Một buổi sáng đẹp trời, cô gái trong phòng từ từ mở hờ mi mắt.
Căn phòng ở Lâm gia cho cô cảm giác quen thuộc hơn rất nhiều.
Đây là nơi Thiên Di đã sống mười mấy năm, chẳng lạnh lẽo và cô độc như nơi nào đó.
Chiếc rèm cửa màu trắng được cô nhẹ nhàng kéo ra.
Ánh nắng buổi sớm thật dễ chịu.
Thiên Di hít một hơi thật sâu để đón nhận những điều trong lành của một ngày mới.
Chuyện đêm qua thật quá sức tưởng tượng đối với một cô gái mang trong mình suy nghĩ của cái tuổi mười tám.
Thật may là có Văn Nguyên giúp đỡ, nhất định sau này phải hậu tạ anh thật tốt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô bước xuống lầu.
Đập vào mắt Thiên Di đó chính là ánh nhìn tò mò và khó hiểu kèm theo chút lo lắng của cha, mẹ.
Thiên Di cười nhẹ một cái, chạy tới ôm chầm lấy họ.
Chắc đêm qua cha mẹ đã bị thái độ của cô doạ cho chết khiếp.
"Cha à, mẹ à.
Con không sao." Giọng cô nhàn nhạt cất lên.
"Con đừng có giấu mẹ, con và Vĩ Phong có chuyện gì đúng không?" Bà Lâm nhẹ nhàng hỏi.
Một phần không muốn con gái mình đau lòng, phần còn lại là do bệnh tình lúc này của Thiên Di.
Nếu để cô kích động lên thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thiên Di im lặng không đáp.
Bản thân cô nghĩ rằng tại sao mình lại phải chịu đựng một người đáng sợ đến như vậy nhưng tận sâu trong trái tim cô, cái cảm giác mãnh liệt của Thiên Di năm hai lăm tuổi cứ mách bảo rằng đừng nên làm vậy.
Tình yêu mạnh mẽ đến vậy sao? Nó khiến cho cô của thời gian trước vì yêu một người mà chấp nhận đánh đổi tất cả hay sao?
"Thiên Di, cha biết là cuộc hôn nhân của con không hạnh phúc.
Nhưng...đây là hôn ước của hai bên gia đình từ rất lâu." Ông Lâm đang tìm cách khuyên ngăn cô.
Lâm thị và Lục thị đang phát triển tốt, nếu vì chuyện này mà cả hai mất đi hoà khí thì thật sự rất tiếc.
"Đúng rồi đó con gái.
Dù gì đó cũng là người con yêu cơ mà." Bà Lâm nói thêm vào.
Cánh tay đang ôm hai người họ đột nhiên buông ra.
Đây có thật sự là cha mẹ của mình không vậy? Họ thậm chí chẳng biết những gì cô đã trải qua nhưng lại khuyên bảo rằng đừng nên rời xa anh ta.
Thật sự cô rất ngưỡng mộ mình của năm đó, có thể sống cùng với một con quỷ dữ, chấp nhận để nó ăn thịt, hành hạ để đổi lấy cái gọi là hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đâu chưa thấy, trước mắt chỉ là một tương lai màu đen mờ mịt.
Cơn đau đầu lại ập đến.
Một chút kí ức mỏng manh lại ùa về.
Lễ đường rộng lớn, cha dắt tay cô vào với một nụ cười vui vẻ trên môi.
Ánh mắt trìu mến mà Thiên Di nhìn người đàn ông đang đứng trên đó.
Ánh mắt vô hồn anh ta nhìn cô.
Sự hào nhoáng của cái vỏ bọc bên ngoài cũng khó mà che đậy được sự lạnh lùng và căm ghét mà anh ta dành cho cô.
Dòng kí ức chỉ vỏn vẹn có vậy nhưng cơn đau thì như búa bổ.
Cô ôm đầu nằm vật ra ghế sofa.
Cha mẹ cô được một phen sợ đến xanh mặt.
Nếu con gái mình mà có chuyện gì chắc cả hai không thể sống nổi mất.
Cô ngất đi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt lo lắng của hai người họ.
[...]
Cơn đau đầu đã qua đi, để lại trong người sự uể oải đến lạ.
Cô hôn mê đã rất lâu.
Khi tỉnh lại thì sắc trời cũng đã ngã chiều.
Ở góc phòng của Thiên Di, hoàng hôn đỏ rực nhìn thật đẹp.
Một màu sắc buồn và cô đơn khiến tâm trạng con người ta chùng xuống một nhịp.
Cô khó khăn ngồi dậy, toàn thân vẫn còn cảm thấy ê ẩm.
Đúng là căn bệnh mất trí nhớ quái ác!
Phần kí ức cô nhìn thấy lúc nãy càng minh chứng rõ cho sự đáng sợ của anh dành cho cô là do không có bất kì tình cảm nào.
Thế tại sao lúc Thiên Di đề nghị ly hôn thì thái độ của anh lại trở nên như vậy? Anh nghĩ cô không có quyền nói ra những điều đó sao?
"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói trầm trầm mang theo sự hỏi han phát ra ở cạnh giường ngủ của cô.
Thanh âm quá rỗi quen thuộc, cô nhếch môi một cái.
Anh ta còn đến đây làm gì cơ chứ? Chắc Văn Nguyên đã kể cho Vĩ Phong nghe chuyện lúc nãy.
Đến đây để chứng kiến bộ dạng thảm hại của cô à? Nếu thật sự là như vậy thì anh đã thành công rồi đấy!
"Anh đến đây làm gì?" Thanh âm yếu ớt vang lên.
Không ngờ chỉ qua một cơn đau mà sinh lực của cô như bị rút cạn.
Vĩ Phong trầm mặt một hồi lâu.
Tại sao anh lại đến đây ư? Chắc là để nói điều đó.
"Chuyện tối qua..."
"Thôi đủ rồi! Không cần nhắc về nó nữa!" Cô cố gắng cất cao giọng để nhấn mạnh điều đó.
Chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa.
Vĩ Phong một lần nữa ngây người vì thái độ của cô.
Thiên Di của trước đây sẽ chẳng bao giờ làm vậy, cô chỉ cúi gầm mặt lặng lẽ nghe theo anh.
Tối qua anh không kìm chế được cơn giận của mình nên mới có những hành động như vậy.
Có lẽ Thiên Di đã sốc lắm.
Nhưng việc gì anh phải tức giận khi cô nhắc đến chuyện ly hôn chứ.
Trừ khi...anh không muốn.
Từ nãy đến giờ khi nói chuyện với anh, cô chưa từng quay lại nhìn mặt Vĩ Phong lần nào.
Gương mặt vẫn đẹp trai như mọi ngày như hốc mắt lại có quần thâm.
Đêm qua anh không ngủ.
Thanh âm nhàn nhạt của anh cất lên.
Mặc dù không muốn nghe nhưng giọng nói đó cứ lọt vào tai Thiên Di.
Thật sự chất giọng của anh rất ấm áp và dễ nghe.
"Tôi có chuyện cần bàn bạc với cô." Anh có hơi do dự về quyết định này.
Giữa anh và cô còn có gì để bàn bạc với nhau sao?
Thiên Di vẫn giữ ánh mắt vô hồn của mình hướng về ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Màu sắc này rất giống chuyện tình cảm của cô.
Bên ngoài hào nhoáng, bên trong u buồn.
Anh thở dài một hơi rồi tiếp tục đưa ra câu nói.
"Tôi đồng ý với đề nghị tối qua của cô."
Đúng như dự đoán của anh, biểu hiện của Thiên Di lập tức thay đổi.
Cô quay mặt lại đối diện với ánh mắt của anh.
Giọng nói như đã có sức sống trở lại.
"Thật chứ?" Ngữ khí có chút vui mừng trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng lúc nãy.
Cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ tan vỡ, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
Việc rời xa anh khiến Thiên Di vui đến thế sao? Tâm hồn tự do và nổi loạn bên trong cô chắc anh sẽ chẳng thể nào hiểu được.
Cô đã không còn là một Thiên Di nhàm chán luôn phụ thuộc vào anh nữa rồi.
"Nhưng tôi có một điều kiện..." Anh nhìn thẳng vào gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp của cô mà nói.