Cầm chiếc ví lúc nãy trên tay, nhìn hình bóng của anh khuất dần trong con hẻm tối.
Đôi chân trở nên bất động, nước mắt thi nhau rơi xuống làm lớp trang điểm xinh đẹp của cô dường như bị nhoè đi một nữa.
Khóc vì người mình yêu, đến nước mắt cũng cảm thấy tự do.
[...]
"LyLy."
"Vâng." Cô thư kí tên LyLy hiểu ý đưa tập hồ sơ đến tay giám đốc của mình.
Tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp.
"Vài ngày nữa sản phẩm sẽ được ra mắt, tổ chức một buổi họp báo thật lớn, đảm bảo thông tin này đứng đầu các trang báo." Khải Hoàng ra lệnh.
"Tôi sẽ sắp xếp." LyLy nhanh nhẹn trả lời.
Khải Hoàng nhếch môi.
Vĩ Phong, để xem lần này anh xoay sở thế nào.
[...]
"Alo."
"An Nhiên à, cậu có rảnh không?"
"Ừm, có việc gì không?" An Nhiên lau đi những giọt nước mắt lúc nãy rồi đáp lời.
"Mình có một số chuyện muốn hỏi cậu." Thiên Di nói.
"Hiện tại thì không tiện lắm, mai rồi gặp."
"Cậu đang ở đâu vậy, cậu bị bệnh à?" Cô nhận thấy giọng của bạn mình đặc biệt khàn hơn mọi hôm.
"Không, mình vừa mới đi uống." An Nhiên điều chỉnh giọng nói để nó trở nên tươi tỉnh hơn.
"Thế à, vậy mai gặp."
Nói rồi cô cúp máy, quay sang nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ tối.
Bình thường giờ này là lúc Thiên Di và Vĩ Phong cùng nhau ăn tối, sao hôm nay anh lại về trễ vậy nhỉ?
Thời sự buổi tối toàn nói về những thông tin chính trị, vừa cầm điều khiển định tắt tivi thì bỗng nhiên tay cô khựng lại.
"Lục thị đang bị cộng đồng fan hâm mộ của nữ diễn viên Hoa Hoa tẩy chay một cách trầm trọng vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này.
Liệu có lý do gì phía sau hay chỉ đơn giản là hợp đồng thích hủy thì hủy?"
Ngoài trích đoạn của biên tập viên, chương trình còn chiếu những đoạn phỏng vấn những bạn trẻ trên đường phố về vụ việc này.
Hết mười người thì chín người không đồng ý với cách làm ăn của công ty.
Thiên Di tắt tivi, nét mặt xụ xuống.
Cô lấy điện thoại nhấn một dãy số.
"Alo Thiên Di, tối nay tôi ở lại công ty, em cứ ngủ trước đừng đợi tôi."
Giọng nói của Vĩ Phong vang lên trong điện thoại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vẻ mệt mỏi lẫn trong đó
"Sao lại như vậy?" Thiên Di hơi ngạc nhiên về tin tức mình vừa nghe được.
Trong điện thoại vọng ra giọng nói của ai đó đang gọi anh, hình như là cấp dưới.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước."
"Ừm, nhớ giữ sức khoẻ đừng làm việc quá sức." Cô không quên dặn dò.
Thiên Di dù không rõ tại sao Vĩ Phong làm như vậy, giới thương trường khốc liệt là một nơi mãi mãi cô chẳng thể hiểu được.
Nhưng cô tin chồng mình!
[...]
Chiếc Lamborghini màu đen huyền bí đỗ trước cổng bệnh viện.
Một cô gái xinh đẹp đang cố gắng dùng sức để dìu anh ta vào trong.
"Cái tên chết tiệt! Ăn gì mà nặng thế không biết!" Cô rủa thầm.
Vừa vào trong, bác sĩ liền kiểm tra tình trạng của bệnh nhân và đưa vào phòng cấp cứu.
Chốc lát lại có cô y tá bước ra.
"Cô là người nhà của bệnh nhân?"
"Không quen!" An Nhiên hất mặt sang chỗ khác.
"Hiện tại anh ấy cần truyền máu gấp, nhưng máu ở bệnh viện chúng tôi không đủ." Cô y tá giải thích tình trạng của anh.
An Nhiên khẽ quay đầu.
"Không truyền được máu...anh ta liệu có chết không?"
"Rất có thể!"
"Nhóm máu là gì?"
"B."
"Lấy của tôi này." Tuy chỉ là lần đầu gặp gỡ nhưng cô không nỡ nhìn người khác chết trước mặt mình được, huống hồ nhóm máu của cô có thể truyền được cho tất cả các nhóm máu khác.
Cô y tá mừng rỡ dẫn cô vào phòng xét nghiệm kiểm tra một lượt xem máu có bất cứ vấn đề gì không ổn hay không.
Thời gian kiểm tra cũng không lâu, sau khi nhận lấy kết quả mọi thứ đều bình thường thì cô y tá mới bắt đầu lấy máu.
An Nhiên nghiến răng thật chặt khi mũi kim đâm vào da thịt mình.
Cô đã đắt tội với ai mà lại gặp phải tình trạng xui xẻo như này chứ!
Lấy đủ lượng máu cần dùng, thay vì lập tức chạy đến phòng cấp cứu thì cô y tá lại quay sang An Nhiên mà hỏi.
"Máu của cô rất hiếm, nó có thể cứu được rất nhiều người.
Cô có muốn hiến máu tình nguyện không?"
An Nhiên vẫn còn hơi ê ẩm mình mẩy sau đợt rút máu vừa nãy, nghe cô ta nói vậy, An Nhiên trừng mắt lên mém xíu nữa là chửi thề.
"Không!"
Đừng nói cô ích kỉ, hiến máu tình nguyện gì đó thì để dịp khác đi bây giờ cô đang rất choáng váng.
Có ai lại như An Nhiên không chứ.
Cứu một người không quen biết, lại còn cho không anh ta lượng máu quý giá.
Chốc lát anh ta tỉnh lại nhất định phải đòi tiền công mới được!
À đúng rồi, mùi thuốc súng lúc nãy khiến cho An Nhiên vừa lo lắng vừa tò mò về thân phận của anh ta.Xã hội đen sao? Dạo này xã hội đen đều đẹp trai như vậy ư?
Ánh mắt lạnh lùng trong xe, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.
Thông thường những người bị thương thường tỏ ra đau đớn nhưng anh ta lại vô cùng bình tĩnh
Sau vụ này, tốt nhất là An Nhiên nên rút êm, đừng nên dây dưa với loại người nguy hiểm chính là phương châm sống của cô từ trước đến giờ.
Nhưng Lý An Nhiên đâu ngờ được rằng, số phận đã trói chân cô lại kể từ đêm đó.
Một sợi chỉ vô hình kết nối hai con người của hai thế giới...