Tầng 40 của nhà hàng sang trọng bật nhất thành phố.
Người đàn ông diện bộ quần áo đơn giản chẳng hợp với hoàn cảnh cứ chăm chăm nhìn xung quanh như đang đợi ai đó lại vừa giống như đang đề phòng.
Kim đồng hồ tích tắt trôi, thành phố qua góc nhìn này thật tuyệt mĩ nhưng bây giờ anh ta chẳng còn tâm trạng để ngắm nó nữa.
Thời gian hẹn gặp là 8 giờ, còn năm phút nữa.
"Xin lỗi anh Lâm, có để anh đợi lâu lắm không?" Từ xa, giọng nói của Văn Nguyên vọng vào, ngữ khí vẫn thân thiện như ngày nào.
Đi sau Văn Nguyên là Vĩ Phong, ánh mắt hờ hững thờ ơ nhưng đầy quyền lực.
Hôm nay anh hẹn Lâm Canh Tân ra là để bàn về một chuyện quan trọng.
(Lâm Canh Tân là quản lý của Hoa Hoa, không biết mấy tập trước tác giả có ghi nhầm thành tên khác không nhưng bây giờ cứ cho là Lâm Canh Tân:33)
Nhìn thấy hai người, sự lo lắng từ nãy đến giờ phút chốc đã vơi đi mất, Canh Tân cúi đầu chào cả hai.
"Thôi nào anh Lâm, đừng khách sáo như thế chứ.
Hôm nay chúng tôi gặp anh để nhờ vả cơ mà." Văn Nguyên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Phục vụ đưa menu ra cho cả ba người, Vĩ Phong chậm rãi gọi món, phong thái của anh vừa tao nhã vừa sang trọng.
"Về chuyện lần trước tôi nói...liệu anh có đồng ý với đề nghị đó hay không?"
Canh Tân nhíu chặt lông mày, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo.
Có thể thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt của anh ta.
"Nhưng ông ta bảo rằng nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, gia đình tôi sẽ..." Canh Tân không nói nên lời, thái độ có hơi kích động.
Văn Nguyên ngồi phía đối diện nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, có thể nói anh là người rất giỏi an ủi người khác.
"Về chuyện đó anh không cần phải lo, chắc anh đã từng nghe đến Lục tổng của chúng tôi.
Lục thị sẽ không để anh chịu thiệt." Thanh âm trầm ổn và chắn chắn.
Có thể nói Lâm Canh Tân chính là người thân cận nhất với Hoa Hoa.
Anh dường như biết tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ của cô.
Với lối sống khắt nghiệt và căn bệnh ngôi sao khiến cho mọi người làm việc dưới trướng của cô ta đều trở nên e dè, lo sợ.
Lâm Canh Tân đã chuẩn bị sẵn một đoạn video quay lại những lần quát mắng nhân viên, qua đêm với đàn ông và còn nhiều tật xấu khác để chờ một ngày được phơi bày nó ra ánh sáng.
Nhưng chỉ với một trợ lý thấp bé như anh thì làm sao có thể làm được chuyện đó, cách duy nhất chính là cần một thế lực nào đó chống lưng để lật đổ nữ diễn viên xấu xa mang mác thiên thần này!
Nhưng tại sao Canh Tân lại do dự? Chẳng phải đây là lúc thích hợp nhất hay sao? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.
Từ Chính Khiêm chính là người đã tìm đến anh trước tiên.
Ông ta biết rằng Canh Tân chính là người thường xuyên tiếp xúc với Hoa Hoa nên mới lập sẵn một kế hoạch tưởng chừng như rất hoàn hảo.
Lục Vĩ Phong rất quan trọng việc quảng bá hình ảnh, ông sẽ đánh vào điểm mấu chốt đó của anh.
Lão Từ hứa rằng sẽ giúp Canh Tân trả hết số nợ từ bọn cho vai nặng lãi nếu anh làm việc này cho ông.
Canh Tân chỉ cần gửi bằng chứng việc cô ta làm rất nhiều việc xấu xa cho ông, mọi chuyện còn lại sẽ êm đẹp.
Nhưng thế sự lại thay đổi, ai lại ngờ được rằng chính vào thời điểm mấu chốt trước khi ra mắt dự án Hoàng Kim mà Vĩ Phong lại đi hủy hợp đồng với ngôi sao hạng A như vậy chứ? Chính vì vậy mặc dù đã có trong tay bằng chứng nhưng ông ấy lại giấu nhẹm nó đi và cũng không quên bảo với Canh Tân rằng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện đó ra ngoài.
Mặc dù khoản nợ của gia đình đã được thanh toán nhưng làm việc dưới trướng của một "hung thần" như thế này thì làm sao mà sống cho nổi.
Nghỉ việc à? Cô ta sẽ phong sát Canh Tân đến chết.
Một là theo đến cùng, hai là sẽ chẳng bao giờ tìm được việc trong thành phố này nữa!
"Anh Lâm, quyền lựa chọn nằm ở anh." Đến lúc này Vĩ Phong mới lên tiếng, ánh mắt sáng rực hướng về phía Canh Tân.
Vĩ Phong ghét sự do dự.
Anh biết việc đưa ra một quyết định rất khó khăn nhưng ít nhất cũng đừng để tâm trí mình bị người khác chi phối.
"Cho tôi thêm thời gian." Canh Tân lấy trong túi ra một chiếc khăn tay mà lau đi mồ hôi trên trán mình.
Không khí ở đây mát lạnh nhưng mồ hôi của anh thì ra liên tục.
"Không còn thời gian để anh do dự nữa.
Chỉ còn ba ngày nữa là Lục thị ra mắt sản phẩm mới.
Đây là cơ hội cuối cùng cho cả anh và tôi." Thanh âm của Vĩ Phong trước sau như một nhưng có thể thấy rõ được câu từ đang có sự thay đổi.
Rượu vang được phục vụ mang lên.
Lâm Canh Tân hớt hả rót cho mình một ly uống lấy uống để.
Vào lúc này có lẽ tâm trạng anh đang rất rối bời.
Văn Nguyên trong lòng đang cảm thấy rất bức bối, rõ ràng Canh Tân chỉ cần giao bằng chứng ra, mọi chuyện Lục thị sẽ giúp anh ta giải quyết nhưng Canh Tân cứ chần chừ mãi.
Thật khiến Văn Nguyên tức chết mà!
Lâm Canh Tân ổn định lại nhịp tim, anh cố bình tĩnh để trình bày.
"Lục tổng, anh có biết tại sao tôi lại do dự không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không tin tưởng anh.
Có thể nói hai người chúng ta địa vị lẫn công việc đều khác xa nhau nhưng tôi biết được những quyết định của anh, chúng đều rất mạo hiểm và mang tính chủ quan cao.
Làm sao tôi có thể tin tưởng mà giao cả tương lai sự nghiệp của mình vào một vị Tổng tài trẻ tuổi chỉ biết chạy theo danh vọng?" Một lần nữa, Canh Tân căng thẳng quan sát nét mặt của Vĩ Phong sau câu nói của mình.
Dường như biểu cảm chẳng có chút gì là giận dữ, thái độ bình tĩnh như chẳng nghe được gì cả.
Vĩ Phong làm ra vẻ mặt như hiểu ra được vấn đề, anh cầm lấy ly rượu vang đỏ rực mà lắc nhè nhẹ.
Phong thái tao nhã với ánh mắt lộ rõ sự cười cợt.
"Vậy à, tiếc thật.
Tưởng rằng có thể thương lượng được với anh.
Anh khiến tôi khá thất vọng đấy!" Môi anh nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.
Một người đàn ông muốn làm chuyện lớn nhưng lại sợ tổn thất à? Buồn cười!
Thái độ của Vĩ Phong là sao? Nếu không có bằng chứng từ Canh Tân thì làm sao có thể cứu nguy cho công ty? Nhưng bây giờ anh lại tỏ vẻ bất cần như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây?
Lâm Canh Tân nghĩ thầm trong lòng.
" Đến bây giờ còn trưng thái độ đó ra với tôi, để xem nếu không có bằng chứng từ Canh Tân tôi đây thì công ty của các người sẽ ra sao!"
Có lẽ bây giờ Lục thị cần Lâm Canh Tân giúp đỡ, hoặc là...không?!
"Về thôi, ngày mai triển khai kế hoạch B." Vĩ Phong đứng dậy, quay sang nói với Văn Nguyên vẻ mặt còn đang ngơ ngác.