Cô Vợ Tuổi Mười Tám


"Alo con nghe đây." Vĩ Phong nhất máy, nói với mẹ mình.
"Hôm nay ông nội và cha con mở tiệc gia đình, chiều nay con và vợ hãy đến dự." Lục phu nhân lên tiếng.
Tiệc gia đình sao? Trước giờ anh luôn cảm thấy điều đó rất chi là phiền phức.

Nhưng Vĩ Phong không thể từ chối.
"Được rồi, con sẽ đến." Anh đáp lời nhưng giọng điệu không mấy thoải mái.
"Còn nữa, con đừng có mà suốt ngày chỉ lo công việc.

Phải đối tốt với vợ mình một chút." Giọng bà có phần nghiêm khắc.
Đối tốt? Thế nào mới gọi là đối tốt? Anh không tống cổ cô ra đường là may mắn lắm rồi.

Cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc này rốt cuộc sẽ kéo dài trong bao lâu đây?
[...]
Cô cùng An Nhiên đi mua sắm, cũng lâu lắm rồi hai người chưa có dịp đi với nhau.

Tại một trung tâm mua sắm nổi tiếng bật nhất thành phố, hai cô gái vui vẻ ghé thăm từng cửa hàng thời trang nổi tiếng, quẹt thẻ không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng cũng đã mua xong, hai người ghé sang tiệm cafe bên đường mà ngồi trò chuyện.
"Ầy, sao cậu toàn mua đầm với đầm không vậy hả? Lúc trước cậu có dịu dàng như vậy đâu?" An Nhiên tỏ ra khó chịu khi nhìn vào đống đồ mà bạn mình mua lúc nãy.
"Giờ tớ đã là người của Lục gia rồi, ăn mặt phải chỉnh tề một chút." Cô cười cười đáp.
"Riết rồi mình không còn nhận ra cậu luôn đó, khác xa quá." An Nhiên cảm thấy rất nhớ tính cách ngang bướng và thoải mái của Thiên Di lúc trước.
"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi." Kể từ khi Thiên Di gặp anh, bản chất lúc trước đã không còn.

Cô tự nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Hứ, sau này mà có lấy chồng thì mình vẫn sẽ như bây giờ." Cô khẳng định một cách chắc chắn.

Thiên Di và An Nhiên trò chuyện với nhau một lát thì điện thoại cô đổ chuông.

Là Vĩ Phong gọi, không biết là có chuyện gì đây?
"Alo." Cô lên tiếng trước.
"Chiều nay có buổi tiệc gia đình ở toà nhà chính của Lục gia, cô cứ đến đó trước." Ngữ điệu của anh vẫn đều đều.
"Anh không đi sao?" Thiên Di hỏi.
"Cô cứ đến đó trước, tôi sẽ đến sau."
"Hay là em đợi anh về rồi mình cùng đi." Cô đề nghị, Thiên Di cảm thấy khá ngượng ngùng khi đến đó một mình.

Tiệc gia đình, toàn là những nhân vật nổi tiếng ở Lục gia, cô sợ sẽ bị khí thế của họ đè chết mất.
Anh tắt máy khi nghe xong lời cô nói.

Vĩ Phong không muốn đi cùng với cô.
"Nè, chồng cậu sao?" An Nhiên ngồi đó nghe hết tất cả, cô hỏi.
"Ừm." Thiên Di đáp.
"Sao lại để vợ mình đi một mình cơ chứ!" Cô bức xúc nói.
"Anh ấy sẽ đến sau mà." Thiên Di cười gượng, cố giải thích cho An Nhiên hiểu.
[...]
Vĩ Phong và Văn Nguyên đang dùng bữa tại một nhà hàng gần Lục thị.

Văn Nguyên vừa vào nhà vệ sinh một lát đã có một cô gái xinh đẹp với bộ váy hở ngực vô cùng quyến rũ đến bắt chuyện với Vĩ Phong.
"Vĩ Phong, còn nhớ em không?" Cô gái nói với một giọng ngọt như sắp chảy nước vậy đó.
Tay vẫn chăm chú xắt nhỏ miếng bít tết ra.

"Không." Anh lạnh lùng đáp.

Dạng phụ nữ như vầy, anh dị ứng cực.
Cô ấy là Hạ Uyển Lam, cô con gái thứ hai của Hạ gia.

Lần đầu gặp Vĩ Phong ở sự kiện của các tập đoàn lớn, cô đã nhắm trúng anh.

Mặc dù biết Vĩ Phong đã có vợ nhưng không sao, Uyển Lam tự tin rằng với nhan sắc của mình cô có thể cướp anh từ tay Thiên Di.
"Em ngồi ở đây được không?" Chưa đợi anh trả lời, cô đã ngồi chiếc ghế phía đối diện.
Cô nói chuyện với anh rất nhiều.

Chỉ muốn Vĩ Phong ngước lên nhìn mình một cái nhưng từ nãy tới giờ anh vẫn chăm chú dùng bữa.
Văn Nguyên đã đi ra từ nhà vệ sinh, anh thích thú đứng phía sau chứng kiến kịch hay.

Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu tỏ ra từ Vĩ Phong.
"Anh có thể nhìn em một chút có được không?" Cô đã bày đủ trò nhưng anh chẳng hề để ý, cuối cùng, cô nũng nịu nói.
Vĩ Phong đặt dao nĩa xuống, hướng ánh mắt băng giá về phía cô.

Sự nhẫn nhịn của anh đã đạt đến giới hạn.


Chỉ một ánh mắt nhưng thể hiện được tất cả.

Im mồm hoặc chết!
Hàn khí toả ra từ anh khiến cô bấc giác rùng mình.

Ánh mắt của Vĩ Phong thật sự rất đáng sợ.

Cô đơ hết cả người.
Nhận thấy được tình hình chẳng mấy khả quan.

Lúc này, Văn Nguyên mới tiến lại gần.

"Xin lỗi, đây là chỗ của tôi." Anh đang đuổi khéo cô.
Nói rồi, Văn Nguyên quay sang phía anh.

"Vĩ Phong, vợ cậu gọi này."
"À, vậy em xin phép đi trước." Cô cười ngượng rồi xách túi đi mất.

Để Lục thiếu phu nhân biết có người đang quyến rũ chồng mình...không biết hậu quả sẽ như thế nào đây.

Thật là, hôm nay xấu hổ chết mất! Nhưng không sao, Uyển Lam vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Cô vừa đi mất, Vĩ Phong lên tiếng hỏi Văn Nguyên.

"Sao vợ tôi lại gọi cậu?" Anh hơi cau mày.
"Ôi trời anh bạn của tôi ơi, tôi chỉ nói vậy để đuổi cô gái đó đi thôi.

Có cần nhăn nhó như vậy không chứ?" Anh ngồi xuống ghế sau đó giải thích cho anh bạn của mình hiểu.
"Vậy à, cảm ơn." Lúc này, lông mày của anh mới được thả lỏng ra.


Giọng điệu cũng thoải mái hẳn.
[...]
Thiên Di lên phòng, chọn cho mình một bộ đầm thật sang trọng nhưng không kém phần nữ tính.

Hoa văn được thiết kế, đính hạt vô cùng tinh xảo trên nền vải đen huyền vô cùng bắt mắt.
Cô búi tóc, trang điểm thật xinh đẹp.

Thiên Di là thiếu phu nhân của Lục gia, không được làm chồng mình mất mặt.
Vẻ ngoài của cô bây giờ vô cùng sang trọng và quý phái.

Chiếc đầm đen như tô điểm thêm cho thân hình cân đối.
Con xe Mercedes Benz màu trắng tinh xảo đã được đỗ ở trước sân Lục gia.

Lâu rồi Thiên Di không lái nó, bây giờ cảm giác thật khác.
Từ đây đến toà nhà chính của Lục gia cũng khá xa.

Cô phải lái ngang qua con đường cao tốc đông đúc xe cộ.
Ngắm nhìn khung cảnh tấp nập như vầy, lòng cô bấc giác chùng xuống một nhịp.

Thiên Di là một con người cô đơn trong số hàng ngàn người ở đây...
Một chiếc xe tải đi ngược chiều đang lao với vận tốc cực nhanh.

Chết rồi! Nó đang hướng về phía cô, có chuyện gì với người lái xe đó vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận