"Cha nói gì vậy? Lúc ở Pháp con chẳng có mối quan hệ nam nữ nào cả." Cô đặt thìa xuống, hơi cúi đầu, miệng khẽ nói.
"Lý An Nhiên? Con mau nói sự thật cho cha mẹ biết!" Bà Lý hướng ánh mắt dò hỏi về phía cô.
"Đúng vậy! Con không dấu nổi ta đâu!"
"Con không dấu diếm hai người gì cả!"
Mắt cô đỏ hoe, cơn giận dữ và sự mệt mỏi ngày một tăng cao càng khiến cho cơ thể yếu ớt này thêm phần mệt mỏi.
An Nhiên không ăn nữa, cô lê đôi chân nặng trĩu của mình trở về phòng.
Lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt, An Nhiên không yếu đuối, chỉ là cô cảm thấy cuộc sống này quá nhiều áp lực.
Gia đình vốn dĩ là nơi an ủi, vỗ về nhưng sao bây giờ An Nhiên lại thấy nó giống như một mê cung không lối thoát, càng đi càng thêm rối rắm, đau lòng.
Thẩm Tư Thành.
Rốt cuộc anh là người thế nào? Anh đến từ đâu? Công việc của anh là gì? Anh có yêu cô không? Và tại sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy?
Hàng trăm câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của Lý An Nhiên.
Càng nghĩ càng khiến cô thêm nhớ về anh.
"Rốt cuộc em hiểu được bao nhiêu về anh?" Cô cười nhạt, cứ thế mà ngồi bệch xuống sàn, thanh âm chua xót như toát ra từ tận sâu trong đáy lòng của cô.
.....
Sau khi kết thúc họp báo, Lục Vĩ Phong cùng với nhân viên của mình lại bắt đầu trở về với những công việc thường ngày nhưng hiệu suất phải tăng gấp đôi.
Hiện tại anh vẫn chưa biết tên Hứa Khải Hoàng đó có ý đồ gì nhưng chắc chắn đó sẽ là một âm mưu không hề đơn giản.
Còn về phần lão Từ, lại là một động thái tĩnh lặng.
Sự im lặng khiến cho Lục thị càng thêm phần cảnh giác.
.....
Tầng cao nhất của nhà hàng Y - Nơi có thể nhìn bao quát được toàn bộ khung cảnh.
Buổi trưa là thời gian yên ắn và vắng vẻ nhất.
Những hàng xe nối đuôi nhau như buổi sáng hay sự tấp nập lúc về đêm đều khác hẳn.
Buổi gặp mặt của hai người.
Một sáng, một tối.
Với tách trà trên tay, Vĩ Phong đang ngồi đó đợi một người.
Thứ anh ghét nhất trên đời chính là sự chờ đợi nhưng với người này thì lại khác.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, mỗi phút mỗi giây đối với Lục tổng đều quý như vàng bạc...
Cửa mở.
Dáng người cao ráo, chiếc áo khoác đen trùm kín cả người trông chẳng hề phù hợp với sự sang trọng của nơi đây.
Người đó ngồi xuống, vẫn không tháo chiếc mũ đen của mình ra rồi cất giọng, một chất giọng trầm khàn.
"Xin lỗi Lục tổng, tôi đến trễ."
"Không sao, chuyện tôi nhờ cậu đã làm tới đâu rồi?" Anh hỏi.
Anh ta rút trong túi áo ra một xấp giấy, trong đó chứa đựng toàn bộ những thông tin mà mình điều tra được.
"Làm tốt lắm."
Rốt cuộc Vĩ Phong đang âm thầm làm điều gì? Và người đàn ông bí ẩn đó là ai? Cả người anh ta toát nên một vẻ nguy hiểm cùng sự trầm lặng khó đoán.
Một quân bài trong tay Vĩ Phong sao? Không phải, nó còn hơn thế nữa!
.....
Thiên Di bây giờ đang rong rủi khắp các con phố, thú vui hiện tại của cô có lẽ là mua sắm.
Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, một quý cô sang trọng tay xách đầy những chiếc giỏ hàng hiệu khiến ai ai cũng phải ghen tị.
Nhưng mục đích chính của cô đến đây không phải để mua những món này.
Tại quầy trang sức rộng lớn và lấp lánh.
Nơi đây hội tụ đủ tất cả những sản phẩm của các nhà thiết kế và công ty hàng đầu trên thế giới.
"Chào tiểu thư, liệu tôi có thể giúp gì cho tiểu thư đây?" Nhân viên bày tỏ thái độ cung kính khi nhìn vào một đống đồ hiệu mà cô xách trên tay.
"Ừm...tôi đang tìm Black Sky." Thiên Di dỡ cặp kính xuống rồi đáp.
Nhân viên nghe cô nói vậy, tắm tắt tiếp lời.
"Ôi quý cô đây quả nhiên là có mắt nhìn, sợi dây chuyền Black Sky vừa cho ra mắt sáng nay đã ngay lập tức cháy hàng.
Hiện tại bên chúng tôi chẳng còn lấy một sản phẩm nào cả.
Nhưng tiểu thư yên tâm, tiểu thư chỉ cần để lại danh tính cho chúng tôi nhất định sau khi sản phẩm lại nhập về nhất định sẽ giữ lại cho cô một chiếc."
Nói dòng do một hồi, hoá ra là hết hàng.
Thiên Di không thích chờ đợi thế là cô cứ thế mà đi ra khỏi cửa hiệu không luyên thuyên thêm với tay nhân viên đó nữa.
Có ai đáng thương như cô không chứ? Tìm mua sản phẩm của công ty chồng nhưng lại hết mất.
Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của Lục thị khủng khiếp đến nhường nào.
Lái xe vòng quanh thành phố.
Đi từ nãy đến giờ thì chắc em Mercedes Benz của cô cũng đã thấm mệt rồi.
Dừng lại tại một quán cafe quen thuộc.
Thiên Di bước xuống định gọi một ly Americano mà cô vẫn hay dùng khi đến đây.
"Cho tôi hai ly Americano không đá, ít đường." Giọng nói vang lên ngay phía sau cô.
"Vâng, hai người đi chung đúng không ạ?" Nhân viên của quán hỏi.
Thiên Di hơi ngạc nhiên, cô quay đầu lại nhìn.
Tại sao anh ta lại biết rõ sở thích của cô đến vậy? Anh ta theo dõi cô sao?
Nhưng gương mặt này...quen thuộc.
"Chào em, lâu rồi không gặp."
Anh nở một nụ cười, ánh mắt thâm tình hướng về phía của Thiên Di.