Cô Vợ Tuổi Mười Tám


"Anh...sao anh lại ở đây?" Thiên Di ngạc nhiên hỏi.
Người đàn ông đó chính là Khải Hoàng.

Anh theo cô đến đây sao? Không hề, chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Một vị trí ngồi rất đẹp có góc nhìn hướng ra phía dòng sông mát rượi.
"Tất nhiên là đến để mua coffee." Khải Hoàng cười cười, anh cũng không nghĩ là có thể bắt gặp được bóng dáng của cô ở đây.
Thiên Di cứ ngồi đó, không buồn đáp lời Khải Hoàng đang ngồi phía đối diện.
Bỗng nhiên, anh lên tiếng.
"Sao nào? Có muốn chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ hay không?"
Anh ung dung gác tay lên thành ghế sofa, thanh âm thoải mái nhưng ánh mắt bây giờ không nhìn cô mà hướng về một nơi vô định nào đó.
Chuyện cũ sao? Là chuyện của quá khứ, là thứ mà Thiên Di đang tìm lại, là một mảnh ghép đã bị lấy mất không ngờ bây giờ lại có dịp tìm hiểu lại chuyện cũ.
"Nếu anh muốn."
" Haha xem ra em vẫn như ngày nào, vẫn khí phách và nổi loạn như vậy."
"Không hẳn, bây giờ tôi là người đã có chồng.

Phải biết tiết chế lại một chút." Thiên Di bình thản đáp.
Nhớ lại lời dặn của Vĩ Phong, cô không được phép để người ngoài biết việc mình bị mất trí nhớ.


Phải cẩn thận trong từng câu chữ.
"Đúng rồi nhỉ, bây giờ em đã có chồng rồi.

Nhưng...!người đó lại không phải là anh." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt cũng thay đổi.
Từ thái độ của Vĩ Phong đối với Khải Hoàng lúc trước, có vẻ như Vĩ Phong xem anh ta là mối nguy hại, là một kẻ thù.

Ngay cả khi cô nhắc về Khải Hoàng trước mặt cha mẹ cũng vậy.

Tất cả họ đều bác bỏ suy nghĩ và lời nói của cô.

Có vẻ như việc Thiên Di bị mất trí nhớ lại là một phần nào đó có lợi cho chính bản thân họ...hoặc là không.
Câu nói của Khải Hoàng đã chứng minh được tất cả.

Đúng thật là trước đây cô và anh có quen biết.

Không chỉ đơn giản là quen biết.

Có thể nó còn hơn cả thế nữa.
Thiên Di im lặng, cô hơi cúi đầu.

Không hiểu vì sao lúc này sống mũi cô hơi cay cay.

Một sự chua xót dậy nên từ tận đáy lòng.
Khải Hoàng nhận thấy bầu không khí có phần kì lạ, anh nhanh chóng chuyển chủ đề.

Một Thiên Di trầm lặng trước mắt thật khiến cho Khải Hoàng cảm thấy không quen.
"Dạo này em sống tốt chứ? Cuộc sống hôn nhân thế nào?"
"Vẫn ổn." Cô cười cười, không nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp lời.
"Vậy à." Khải Hoàng gãi đầu, bây giờ anh chẳng biết nói gì nữa.
"Còn anh?"
Bỗng nhiên Thiên Di lên tiếng.

Bây giờ cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy, tại sao mình lại muốn biết về Khải Hoàng nhiều đến thế.


Đó chắc chắn không phải là sự tò mò, đây là một câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng.
"Anh...anh sao?"
"Đúng vậy."
Khải Hoàng hơi ngạc nhiên, pha chút sự ngượng ngùng.

Đây có lẽ là con người thật của anh.

Đứng trước người mình yêu thì không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
"Em muốn biết về chuyện gì? Công việc, Tinh Anh hay...chuyện tình cảm?" Anh hỏi ngược lại cô, đôi mắt hiện lên một vẻ gì đó rất khó tả.
Thiên Di bật cười.
"Tất cả có được không?"
Nụ cười đó chính là thứ mà anh luôn ngắm nhìn qua khung ảnh.

Đã bao lâu rồi mới chứng kiến lại được khoảng khắc này nhỉ?
"Ừm...công việc vẫn phát triển ổn định, Tinh Anh ngày càng đi lên trong thị trường thế giới.

Còn tình cảm thì...vẫn đang nhớ thương một cô gái."
Nói đến đây, đôi mắt đen láy huớng ánh nhìn ôn nhu về phía cô gái trước mặt.

Ánh mắt như đang hướng về sự hạnh phúc.

Nhưng bây giờ nó lại quá xa vời.
.....

Chuông cửa Lý gia vang lên.

Giúp việc chạy ra mở cửa rồi mời người đó vào nhà.
"Ôi Văn Nguyên! Hôm nay ngọn gió nào đã đưa con đến đây vậy?" Lý phu nhân cao giọng nghênh đón.

Trong thâm tâm bà luôn xem anh là con rể của mình.
"Con đến để thăm An Nhiên." Mặt anh hơi ửng đỏ khi nhắc đến tên cô, giỏ trái cây đầy ắp trên tay đã chứng minh được rằng anh đúng thật đến đây để thăm bệnh.
"À à con bé đang trên phòng, để mẹ dẫn con lên gặp nó." Bà vui vẻ đáp, gương mặt lại càng hớn hở khi biết Văn Nguyên đến đây là để thăm con gái mình.
Lý phu nhân cũng thật là, chưa có gì hết mà đã xưng là mẹ và gọi người ta là con rồi.
....
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô gái tóc vàng mặt mày nhợt nhạt ngồi trong góc phòng nhìn về phía cánh cửa, chẳng buồn lên tiếng.
"An Nhiên à, mở cửa nhanh lên! Văn Nguyên đến thăm con này." Mẹ cô nói vọng vào.
Gương mặt An Nhiên đàn thiếu sức sống, đầu óc mơ màng khi nghe nhắc đến tên anh bỗng chốc tỉnh lại hẳn.
"Chết rồi! Sao anh ta lại tới đây? Nếu như anh ta thấy bộ dạng thê thảm này của mình chắc anh ta sẽ cười đến ngất xỉu mất!" Nội tâm cô đang gào thét.
Trong lòng An Nhiên vẫn luôn nghĩ rằng Văn Nguyên rất ghét mình, nếu để anh ta thấy cảnh này thì không biết sẽ ra sao.
"Đợi một lát." Cô lập tức đứng dậy, sự buồn bã tuyệt vọng lúc nãy được thay hoàn toàn bởi sự xấu hổ và rối trí.
"Nhanh lên đó." Nói rồi, Lý phu nhân đi xuống, trước khi đi còn không quên vỗ vai khích lệ người "con rể" này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui