Mười phút đồng hồ Văn Nguyên vẫn đứng bên ngoài chờ An Nhiên ra mở cửa.
Anh ho khan mấy tiếng, quyết định gõ cửa lại lần nữa.
"Cho hỏi người bên trong còn sống không vậy?" Một câu hỏi mang tính châm chọc vừa thể hiện thái độ mất kiên nhẫn.
Cánh cửa dần mở ra, ánh mắt khó chịu hướng về phía Văn Nguyên.
"Vẫn chưa chết."
Cô cũng chẳng mời anh vào phòng, chỉ mở toang cửa rồi ngoảnh mặt đi vào trong.
Tại sao anh lại có mặt ở đây? Tất cả là nhờ ân đức của mẹ "vợ".
Mới sáng sớm đã gọi điện đến để tâm sự với Văn phu nhân rồi kể chuyện tối qua Văn Nguyên đưa An Nhiên về rồi tiện thể nói luôn việc cô đang bị cảm.
Vừa bước một chân vào, Văn Nguyên đã bắt đầu phàn nàn.
"Đây là phòng của con gái sống đó sao?"
Anh liếc nhìn đống mĩ phẩm trên bàn được để xiên vẹo rồi nhìn sang bên cạnh thấy đống quần áo đang nằm bừa bộn trên sàn.
"Ai bảo anh vào đây làm gì!"
Do đầu cô đang đau nhức, cơ thể đang mệt mỏi nếu không cô đã tung một cước nhắm thẳng vào mặt anh rồi.
Văn Nguyên cười trừ, anh đáp.
"Không nhờ ơn của các bà mẹ thì có lẽ bây giờ tôi đang ăn trưa ở công ty một cách yên bình rồi."
"Ra vậy, họ cứ bắt ép làm gì trong khi chúng ta sẽ chẳng bao giờ muốn cưới nhau." An Nhiên ngồi xuống giường, giọng nói thoáng qua thanh âm của sự bất lực.
Văn Nguyên cũng kéo ghế ở bàn trang điểm lại ngồi trước mặt cô.
"Không nói đến chuyện đó nữa.
Cô đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?" Một câu hỏi mang một chút thành ý quan tâm đến từ anh.
"Khoẻ rồi."
An Nhiên đáp lời với một gương mặt tái nhợt kèm với giọng nói khàn đặc như vậy thì liệu anh có tin hay không đây.
"Cái tên chết tiệc ở quán bar tối đó...đợi cô khoẻ lại, tôi giúp cô tính sổ hắn!" Tay Văn Nguyên cuộn chặt thành hình nắm đấm.
Mọi sự ngại ngùng và mệt mỏi này đều là do tên khốn đó mà ra cả.
"Đúng vậy! Tôi nên chiên hay là đem hắn đi nấu canh đây?" Thanh âm lộ rõ sự tức giận và tràn đầy tính bạo lực được phát ra từ một cô gái tóc vàng xinh đẹp.
.....
"Hôm nay cảm ơn em, cảm ơn em đã cùng anh trò chuyện." Khải Hoàng cười tươi nói, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
"Không có gì." Thiên Di đáp lời.
Nhờ anh mà cô có thể biết được nhiều chuyện lúc trước.
Khải Hoàng hơi chần chừ trước khi nói lời tạm biệt, Hứa tổng nghiêm khắc và nổi tiếng không gần gũi phái nữ nay đã đi đâu rồi?
"Ờ...liệu sau này anh có thể cùng em trò chuyện như hôm nay?" Anh đề nghị.
Cô nên trả lời như thế nào đây.
Bản thân nhận thức được rằng mình đã có gia đình, não bộ cô khuyên rằng mình nên từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy ấp thâm tình của anh, Thiên Di lại có phần không nỡ.
"Thỉnh thoảng...có thể." Cô lên tiếng nhưng không nói rành mạch được một câu.
Sao lúc này đầu cô lại đau đến vậy? Thuốc? Thuốc đâu rồi? Trong túi không có.
Lạ thật cơn đau đầu đã không xảy ra khoảng một tháng nay sao hôm nay lại đột nhiên tái phát.
Chết rồi! Tìm thức của cô, hình ảnh phía trước mờ dần, Thiên Di nhận thấy được khuôn mặt hốt hoảng và tâm thế lo sợ của Khải Hoàng rồi sau đó ngất đi.
.....
Bầu không khí trở nên yên ắn hơn hẳn sau khi đề cập xong những vấn đề cần nói.
Cả hai vốn đều là những người nói nhiều lắm chuyện nhưng sao đột nhiên hôm nay lại kiệm lời đến lạ.
Họ cũng không hiểu tại sao bản thân lại không đấu đá với nhau như mọi ngày nữa.
"Cô...ừm...sao không nói gì vậy?" Đột nhiên Văn Nguyên đưa ra câu hỏi.
"Ờm...chẳng biết nữa." Cô đáp.
"Còn anh, sao lại không nói gì hết vậy?" An Nhiên cũng thắc mắc.
"Cũng giống như cô vậy, chẳng biết nữa." Anh đáp lời.
Bỗng nhiên cả hai mắt chạm mắt với nhau nhưng Văn Nguyên mới là người ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác còn An Nhiên vẫn như vậy, ánh mắt có phần mờ đục và thất thần.
Cả hai như chìm trong bầu suy nghĩ của riêng mình.
Từ khi nào mà mọi chuyện lại đi xa đến vậy? Cuộc gặp gỡ với một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp về nhau nhưng số phận đã đưa đẩy cho hai con người thuộc hai tính cách khác nhau bỗng chốc trở nên gần gũi, thân thuộc.
Cô là lửa, anh cũng là lửa.
Khi hai ngọn lửa cùng nhau toả sáng thì một trong hai sẽ bị bỏng nhưng cớ sao gia đình lại bắt ép họ.
Văn Nguyên luôn tự nhắn nhủ với lòng mình, anh không muốn thừa nhận rằng bản thân đã có chút rung động với cô gái trước mặt.
Khó có thể chối bỏ được cảm giác hiện tại nhưng nếu tiếp tục, một trong hai sẽ phải chịu nhiều thương tổn.
Anh bấc giác cười khẩy, từ khi nào mà bản thân lại bi quan đến thế chứ? Tay chơi như anh nay đã bị khuất phục rồi sao? Chơi đùa với biết bao trái tim thiếu nữ nay lại rung động trước một cô gái chẳng xem mình là gì.
Tại sao Văn Nguyên lại hạ thấp bản thân như vậy, có rất nhiều cô gái cam tâm tình nguyện đến với anh kia mà?
Đơn giản vì đó là tình yêu, một tình yêu vừa mới chớm nở trong trái tim của người đàn ông này...