Một ngôi biệt thự rộng lớn bao phủ bởi những ánh đèn chùm xa hoa lộng lẫy.
Nhưng lạ thật, cho dù ánh sáng có chói loá đến đâu thì nơi đây vẫn mang trong mình một bầu không khí âm u, ảm đạm.
Tin tức trên tivi từ sáng đến giờ không biết đã đưa bao nhiêu tin về dự án Hoàng Kim của Lục thị và vị tổng tài trẻ tuổi - Lục Vĩ Phong.
Tách trà tuy cũ nhưng nếu nhìn sâu hơn vào những hoạ tiết điêu khắc tinh xảo trên đó có thể thấy đây là một món cổ vật vô cùng quý giá.
Loại trà hảo hạng, tách trà quý hiếm cũng không thể nào làm cho tâm trạng của chủ nhân nó trở nên tốt đẹp hơn.
Từ bên ngoài, nam nhân có dáng vóc cao ráo với chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa mặt bước vào, cung kính cúi đầu gọi một tiếng "Lão đại."
"Chuyện tôi nhờ, cậu đã phái người làm tới đâu rồi?" Lão từ nghiêm mặt hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng thực chất lại đang rất lo lắng trong lòng.
Lúc này, chàng trai trước mặt mới cởi bỏ chiếc mũ xuống.
Đúng thật là cho dù có đội mũ hay không thì thần sắc toát ra từ anh vẫn không hề thay đổi.
Ánh mặt lạnh lẽo, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta lạnh hết cả sống lưng.
Anh ta có một vẻ đẹp cứng rắn, chai sạn lại dày dặn kinh nghiệm.
Ai ngờ nam nhân trước mặt tuổi đời còn chưa quá ba mươi kia chứ.
"Tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thoả." Giọng nói trầm trầm cất lên, ngữ khí thể hiện rõ thái độ tôn kính đối với người trước mặt.
"Tốt lắm, không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của lão Từ này.
Đợi mọi chuyện thành công tốt đẹp, nhất định tôi sẽ không để Thẩm Tư Thành cậu đây phải chịu thiệt."
Lão cười lớn, nụ cười tràn ngập sự thâm hiểm của một con cáo già lâu năm đang ấp ủ một âm mưu xấu xa nào đó.
Nhưng chờ đã...Thẩm Tư Thành? Nam nhân được xem là cánh tay phải đắc lực của Từ Chính Khiêm chính là Thẩm Tư Thành sao?
........
Bệnh viện Y - nơi hội tụ đầy đủ những trang thiết bị cùng đội ngũ y tế tốt nhất thành phố.
Khoác chiếc áo blouse trắng, nhiều bác sĩ cùng y tá khám và chẩn bệnh cho cô gái đang nằm yên trên giường.
Thần sắc thanh tĩnh, vẻ mặt hồng hào, nếu đây không phải bệnh viện mà là một chiếc giường bình thường thì nhìn vào còn tưởng cô đang ngủ.
Vậy cớ gì Thiên Di lại đột nhiên ngất xỉu?
Khải Hoàng đứng bên ngoài chờ đợi, nhìn qua ô cửa kính vào bên trong mà trong lòng cứ lo lắng không yên.
Thiên Di tuy không phải là người con gái đầu tiên anh yêu nhưng có lẽ cô chính là người mà anh lưu luyến và nhớ thương nhất.
"Mong rằng cô ấy sẽ không sao." Anh đứng bên ngoài, đan hai bàn tay vào nhau mà cầu nguyện với những vị thần.
Bác sĩ bên trong như đã tìm ra được nguyên nhân khiến cho cô gái này bất tỉnh.
Họ nhìn nhau gật đầu rồi bước ra ngoài.
"Hứa tổng." Vị trưởng khoa lên tiếng gọi.
Sự tôn kính thể hiện rõ qua ngữ điệu cũng như cách hành xử của ông đối với Khải Hoàng.
Tại sao một vị bác sĩ lớn tuổi lại có thái độ đó với một người vốn đáng tuổi con trai mình? Đơn giản vì số tiền mở ra bệnh viện Y này có 60% là do Tinh Anh đóng góp.
"Không cần chào hỏi, cô ấy sao rồi?" Khải Hoàng vô cùng sốt ruột hỏi.
"Cô ấy không sao, chỉ là một vài di chứng trong vụ tai nạn lần trước." Ông đáp.
"Tai nạn?"
"Đúng vậy, vụ tai nạn lúc trước đã khiến cho não bộ của cô Lâm Thiên Di đây bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng khiến cho hầu như toàn bộ kí ức bị xoá sạch.
Bây giờ đột nhiên não bộ bắt đầu tiếp thu và nhớ lại các thông tin khiến cho cơ thể bị những cơn đau đầu kinh khủng hành hạ nên mới xảy ra sự việc như hôm nay." Ông giải thích.
Tại sao vị bác sĩ lại có thể biết rõ như vậy? Vì lúc trước bệnh viện này cũng chính là nơi điều trị cho cô nên hồ sơ bệnh án vẫn còn lưu lại.
"Mất trí nhớ? Ý ông là cô ấy bị mất trí nhớ sao?" Gương mặt Khải Hoàng càng trở nên hoang mang khi nghe vị bác sĩ trình bày, anh muốn chắc rằng bản thân mình đã không nghe lầm.
"Đúng vậy." Ông khẳng định.
Anh hơi sững người, Thiên Di gặp tai nạn, mất đi kí ức nhưng sao anh lại không biết gì cả.
Bác sĩ cùng đội ngũ y tá đi mất để lại một mình Khải Hoàng đứng như trời tròng ở bên ngoài.
Có thể là do tính cẩn thận của Vĩ Phong nên mới căn dặn cô rằng không được nói chuyện này cho bất cứ ai.
Chính vì thế mà lúc nãy thái độ của Thiên Di có phần hơi kì lạ.
Bình thường nhất định cô sẽ tránh mặt Khải Hoàng chứ không bao giờ chịu cùng anh ngồi xuống trò chuyện.
Thiên Di phải một mình chống chọi lại với căn bệnh mà mình đang mắc phải.
Nghĩ đến đây thôi đã khiến tim anh như thắt lại.
Khát khao bảo vệ, che chở lại một lần nữa cuộn trào trong tâm trí anh.
Khải Hoàng luôn dõi theo mọi thông tin về cô dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất.
Nói đúng hơn là anh đang âm thầm cho người theo dõi cô nhưng trong mấy tháng nay lại không nhận về được bất kì tin tức nào.
Có lẽ thiếu gia họ Lục đã biết được những chuyện mà anh đang làm và không muốn nó tiếp tục.
Cũng nhờ cử người đi theo dõi nên Khải Hoàng mới biết được rằng từ khi kết hôn, Thiên Di vốn không hạnh phúc.
Một người chồng bỏ vợ mình bơ vơ ngay trong đêm đầu tiên thì thử hỏi hạnh phúc làm sao tồn tại.
Có lẽ Vĩ Phong đã biết được chuyện Khải Hoàng cử người theo dõi Thiên Di từ trước nhưng tại sao đến tận mấy tháng gần đây anh mới bắt đầu can thiệp vào việc đó? Không cần biết Vĩ Phong có ý đồ gì, Khải Hoàng anh nhất định sẽ giành lại được Lâm Thiên Di.
Bởi vì anh yêu cô ấy, yêu nhiều hơn bất cứ ai!