Bước vào căn phòng VIP của bệnh viện, lòng anh nặng trĩu khi nhìn vào cô gái đang nằm trên giường.
Thật sự là cô đã mất đi kí ức.
Đó là một thiệt thòi lớn cho Thiên Di nhưng lại là cơ hội cho Khải Hoàng dành lại tình cảm từ cô.
Thiên Di năm hai mươi lăm tuổi yêu say đắm Vĩ Phong nhưng Thiên Di của hiện tại thì không chắc.
Anh ngồi xuống, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp của cô.
Khải Hoàng muốn ghi nhớ rõ từng đường nét trên đó, một gương mặt và hình bóng mà trước giờ mình chỉ âm thầm quan sát.
Hàng lông mi nhẹ nhàng rung động, Thiên Di từ từ mở mắt ra.
Hình ảnh phía trước cứ mờ mờ ảo ảo.
"Em tỉnh rồi sao?" Giọng nói Khải Hoàng vang lên đầy sự vui vẻ.
Cô cố ngồi dậy, Khải Hoàng dang tay giúp đỡ.
"Đây là đâu?" Thiên Di hỏi.
"Bệnh viện, đột nhiên em bất tỉnh nên anh mới đưa em đến đây." Khải Hoàng đáp.
Đúng rồi, lúc nãy khi đang nói lời tạm biệt thì đầu cô lại đau như búa bổ, cơn đau đến một cách đột ngột sau đó mọi thứ xung quanh mờ dần rồi rơi vào một màu đen tĩnh lặng.
Những mảnh kí ức rời rạc cứ đột ngột xuất hiện trong tìm thức của Thiên Di.
Tay nắm lấy tay, cả hai người chạy thật nhanh trong con hẻm tối.
Nụ cười thoải mái và thái độ không mấy vui vẻ của người kia.
Cả hai lại gặp nhau, người đó mỉm cười với cô.
Cảm giác hạnh phúc và ấm áp cứ liên tục ùa về nhưng sao bản thân Thiên Di lại trở nên hụt hẫng đến vậy?
"Thiên Di, em sao vậy?" Anh lay nhẹ người cô, hỏi.
Giọng nói của Khải Hoàng như kéo cô trở về với thực tại.
"Tôi không sao..."
Có vẻ như Thiên Di vẫn không có ý định tiết lộ cho anh biết về chuyện mình bị mất trí nhớ.
Ánh mắt đề phòng và thiếu tin tưởng của cô lúc này dường như khiến cả hai thêm phần xa cách.
Nhưng Thiên Di đâu biết được rằng Khải Hoàng đã biết rõ chuyện đó, chỉ là anh chọn cách im lặng không nói ra.
Để cô từ từ tìm hiểu có lẽ vẫn tốt hơn là một lần kể hết tất cả.
Liệu Thiên Di với tâm trí của một thiếu nữ mười tám tuổi có thể chịu đựng nổi những sự thật mà Thiên Di tuổi hai lăm phải gánh chịu?
"Tôi không sao hết, bây giờ có thể xuất viện hay không?" Thiên Di không thích cảm giác ở trong phòng bệnh như vầy.
Đã vậy người trước mặt lại còn đem đến cho cô một xúc cảm kì lạ.
"Chưa được!" Khải Hoàng trả lời một cách quả quyết.
"Tôi không muốn ở lại đây, anh cũng không có thời gian ở lại chăm sóc tôi.
Nên xuất viện là một lựa chọn đúng đắn." Thiên Di trình bày.
Anh là tổng giám đốc của Tinh Anh, bận trăm công ngàn việc thì làm sao có thể ở lại đây và cô cũng không muốn làm phiền bất kì ai.
Bỗng nhiên Khải Hoàng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi bắt đầu gọi.
Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói trong trẻo của cô gái bên kia vang lên.
"Hứa tổng, có chuyện gì sao?"
"LyLy, hãy hủy cuộc họp vào chiều nay."
Khải Hoàng nói một cách vô cùng ngắn gọn.
Cô thư kí ở đầu dây bên kia cũng chẳng hỏi gì nhiều chỉ vâng một tiếng rồi làm theo lời anh.
Tắt điện thoại xong, anh quay sang nhìn Thiên Di rồi cười cười.
"Vậy là anh chẳng còn bận gì nữa nên em cũng đừng cảm thấy ngại hay có lỗi."
......
"À đúng rồi tôi có cái này cho cô xem đây." Văn Nguyên như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở điện thoại lên rồi đưa cho An Nhiên xem.
"Gì vậy?" Cô tò mò nhìn vào màn hình điện thoại.
Chăm chú đọc từng dòng chữ, gương mặt dần dần lộ rõ sự hạnh phúc.
Cô vui đến mức muốn nhảy cẩn lên nhưng sức khoẻ lại không cho phép.
"Tin này...có thật không vậy?" Cô ấp úng hỏi.
"Tất nhiên là thật, một khi Văn Nguyên tôi đã cho ai xem bất kì thông tin gì thì chắc chắn đó đều là sự thật!" Anh khẳng định kèm theo chút khoe khoang.
An Nhiên vui đến mức ôm lấy người đàn ông trước mặt rồi cảm ơn tới tấp khiến cho mặt anh đỏ bừng như một quả cà chua đang chín mọng.
"Thôi được rồi, tôi đã nhận thấy được thành ý của cô.
Bỏ cái tay ra..." Văn Nguyên nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình.
Thứ anh vừa đưa cho cô xem chính là một bài báo nói về bộ váy mà người mẫu mặc trong buổi ra mắt Black Sky.
Hàng ngàn câu từ khen ngợi từ công chúng cũng như giới chuyên môn đều hướng về nhà thiết kế tài năng.
Nhìn thấy thành quả nổ lực và đam mê của mình được công nhận, thử hỏi có ai lại không hạnh phúc.
An Nhiên ngắm nhìn thật kĩ bức ảnh chụp người mẫu đang mặc chiếc váy lấp lánh mà mình thiết kế, lòng cô lúc này thật sự như muốn nổ tung vì sự hạnh phúc.
"Đẹp thật." An Nhiên nói với một chất giọng đầy tự hào.
"Đúng vậy, rất đẹp."
Ánh mắt của anh không hướng về bộ váy mà chính là gương mặt đang tươi cười hạnh phúc của cô gái trước mặt.
Tại sao anh lại thích Lý An Nhiên? Chắc cũng chính bởi vì nụ cười, sự lạc quan và nguồn năng lượng mà cô gái này mang lại.
Rất đẹp!