"Nè nè đừng có động vào cái đó!" An Nhiên đột nhiên hét toáng lên khi Văn Nguyên tiến về một góc khuất gần tủ quần áo.
Tất nhiên ngồi lâu một chỗ rồi nhìn chằm chằm vào người mình thích sẽ dẫn đến sự xấu hổ nên Văn Nguyên quyết định đi lại vu vơ để giảm bớt sự ngượng ngùng nhưng không hiểu vì sao An Nhiên lại cuống lên như vậy.
"Cái khăn này sao? Bên trong là gì vậy?"
Do bản tính tò mò cộng với việc chân tay tái mái nên vừa dứt câu anh đã mở chiếc khăn màu trắng đó lên.
Và...cái gì không nên thấy rồi cũng sẽ phải thấy.
Nào là quần áo được gom vội lại một chỗ và hàng chục thứ tạp nham khác phía sau chiếc khăn trắng tinh tươm ấy
"Aaaa Văn Nguyên!" Cô hét lớn tên anh, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Anh vội trùm chiếc khăn lớn về vị trí cũ, cố tẩy não bản thân rằng mình vẫn chưa thấy gì nhưng thật ra là thấy rất nhiều thứ không nên thấy...
"Ừm tôi xin lỗi."
Tưởng như đi một vòng trong phòng có thể xua đi sự ngượng ngùng nhưng bây giờ lại càng ngượng hơn.
.....
Tiếng gõ cửa truyền vào theo sau đó là giọng nói của Lý phu nhân.
"Mẹ vào được không?"
"Được ạ." Cô lên tiếng.
Cửa phòng mở ra, Lý phu nhân với gương mặt tràn đầy niềm vui bước vào trong trên tay là một đĩa hoa quả được gọt tỉa đẹp mắt.
"Ấy chà, lúc nãy nét mặt còn mệt mỏi ủ rũ mà bây giờ trông đã khá hơn nhiều rồi đó à." Bà nhìn An Nhiên với cặp mắt hài lòng sau đó lại tiếp tục nói.
" Hai đứa có muốn dùng chút trái cây không?"
Văn Nguyên lễ phép đáp lời.
"Vâng, phu nhân cứ để đó đi ạ."
"Được rồi, mẹ ra ngoài đây, không làm phiền hai đứa trò chuyện nữa." Bà ấy cười hì hì, trước khi đi còn ngoáy đầu lại nhìn hai người bằng một cặp mắt đầy sự phấn khích.
Từ lúc Lý phu nhân bước vào, nét mặt của An Nhiên trở nên không mấy vui vẻ và đặc biệt còn né tránh ánh mắt của bà.
Tất nhiên Văn Nguyên nhận thấy rõ điều đó.
"Sao vậy? Cãi nhau với mẹ à?" Anh ngồi xuống, hỏi.
An Nhiên chẳng có vẻ gì là muốn đề cập đến vấn đề ấy, cô hơi trầm giọng.
"Anh không cần biết."
Anh chau mày, nhìn vào sâu trong đáy mắt của cô gái với vẻ mặt phiền muộn ngay trước mặt mình rồi lại nhớ đến gương mặt bất cần, ngạo mạng và tự do vào những lần đầu Văn Nguyên gặp An Nhiên.
Tất nhiên theo thời gian, con người ta đều có sự thay đổi.
Nhưng tại sao Văn Nguyên lại cảm thấy không thể nào thích nghi được với bộ mặt hiện tại của cô.
"Ồ vậy à." Văn Nguyên lườm nhẹ An Nhiên, ánh mắt bỗng chốc nổi lên chút tà mị.
Anh chòm người sát lại phía cô, sát đến mức chỉ cần một chút cử động nhẹ là có thể chạm vào nhau.
Giọng nói trầm trầm của anh nhè nhẹ cất lên, từng hơi thở ấm nóng khiến cô hơi rùng mình.
"Vậy nói cho tôi biết, tại sao em lại khóc?" Bàn tay Văn Nguyên chạm nhẹ vào khoé mắt đã sưng lên của cô.
Cô mở to mắt, dường như không kịp phản ứng với mọi thứ đang diễn ra.
Chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với mái tóc đen dài đến gần mi mắt.
Anh trông càng quyến rũ với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch.
Văn Nguyên quả thật là một nam thần.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái khoảng cách này, giọng nói này, lại còn cả cách xưng hô nữa.
Anh ta vừa mới gọi cô là "em" sao?
An Nhiên cố định thần, cô né tránh ánh mắt của anh bằng cách quay mặt sang một hướng khác rồi đáp lời.
"Tôi không có khóc."
Văn Nguyên trở về vị trí cũ, môi anh bất giác cong lên - một nụ cười mang theo chút chua xót.
"Cô nói dối giỏi thật đó, nhưng mắt cô lại đang sưng lên kia kìa đồ ngốc!"
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên quả đầu vàng óng đó rồi nói, ngữ khí và giọng điệu cũng đã quay trở về như lúc bình thường.
"Tôi không có khóc, thật đó!" An Nhiên cười đáp.
"Tôi không phải đồ ngốc giống như cô đâu." Lần này anh cốc nhẹ vào đầu cô.
Cuối cùng mọi thứ cũng đã quay trở về như lúc bình thường.
Văn Nguyên của lúc nãy thật khiến cho An Nhiên cảm thấy bối rối.
"Thật mà, anh nhìn tôi xem, có giống như người đang gặp phải chuyện buồn không?" Cô lấy tay chỉ vào mặt mình, nở một nụ cười thật tươi rồi nói.
Văn Nguyên nhìn cô, bấc giác thở dài.
Có vẻ như cô chẳng muốn tâm sự với anh.
Mà cũng đúng thôi, giữa hai người dường như chẳng có sự thân thiết nào cả.
Không hẳn là bạn bè, càng không phải là tình nhân.
Nói đúng hơn, mối quan hệ này là một điều gì đó mà cả hai không thể xác nhận được.
"Thôi được rồi không đôi co với cô nữa cái cô tóc vàng đáng ghét." Văn Nguyên cười trừ.
Thật sự mỗi khi nhìn vào mắt của An Nhiên, anh lúc nào cũng cảm thấy rất đẹp.
Đôi lúc lại cứng rắn kiên cường, đôi khi lại yếu đuối nhu nhược.
Chính vì ánh mắt ấy đã khiến cho Văn Nguyên dần trở nên say đắm người con gái kì lạ này.
Mọi chuyện thật trớ trêu.
Dừng lại một chốc, Văn Nguyên lại nói tiếp
"Nhưng nếu có chuyện buồn tìm tôi tâm sự, có được không?"
Vừa nói xong, anh cũng tự thấy buồn cười và kì quặc với câu nói của mình.
Việc gì lại phải tìm anh tâm sự cơ chứ?
Nhưng lần này, anh vẫn bị ánh mắt của An Nhiên làm bay cả hồn phách.
Khi cô nhìn vào anh, trái tim dần trở nên loạn nhịp.
"Ừm." Cô khẽ gật đầu.
Trong lòng bắt đầu dậy lên một cảm xúc khó tả.
Đó là sự tin tưởng sao?