"Vĩ Phong...anh...!anh sẽ bảo vệ tôi?" Giọng cô vang lên một cách yếu ớt, ánh mắt đỏ hoe hướng về phía Vĩ Phong mà hỏi.
"Tôi sẽ bảo vệ em." Anh đáp một cách dứt khoác.
Nhìn ánh mắt sợ hãi đó của cô, trong lòng anh dậy lên chút đau xót.
Căn bệnh này của Thiên Di không biết đến khi nào mới khỏi.
Nhưng...một khi cô tìm lại được kí ức thì đó cũng là lúc cả hai nói lời rời xa.
Từ khi nào nước mắt của cô đã chảy dài trên hai gò má.
Thiên Di không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt cô cứ thế tuông ra, bản thân không thể nào kìm chế lại được.
"Bị gì vậy chứ?" Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi tự nói với bản thân.
Thật không thể tin được Lâm Thiên Di cô đang khóc đó sao? Buồn cười! Một người ngang bướng khác người như cô lại khóc trước mặt người khác.
Vĩ Phong nhìn cô, cứ như vậy.
Nước mắt rơi xuống, cô lại lau đi.
Cứ như vậy...
Vĩ Phong đã từng hành hạ Thiên Di, nói với cô những lời lẽ đau lòng nhất nhưng cho dù như vậy cô cũng không rơi bất kì giọt nước mắt nào trước mặt anh.
Vậy thì tại sao bây giờ cô lại khóc?
Anh trơ người, trong một khoảng khắc chẳng biết nên làm gì.
Cảm giác này...trái tim con người có thể đập nhanh đến vậy sao? Nhưng nó lại khiến anh đau thắt lại.
Anh đã yêu cô.
Đây là giọt nước mắt từ sâu trong tìm thức, giọt nước mắt của Thiên Di năm hai mươi lăm tuổi.
.....
Được một lát, Lý phu nhân lại gõ cửa phòng cô.
"Mẹ và cha đến Lý thị giải quyết một số việc.
Con ở nhà trông coi nhà cửa.
À còn nữa, đừng có mà bắt nạt con rể của mẹ đó nghe rõ chưa."
Bà dặn dò kĩ lưỡng, Lý thị hiện tại đang nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác nên dạo gần đây công việc khá bận bịu.
Nếu là cha mẹ khác thì chắc chắn sẽ không dám để con gái của mình ở nhà với một người đàn ông.
Nhưng đây là Lý An Nhiên, cô sẽ bẻ cổ ai dám động vào mình.
An Nhiên đang bị bệnh, vốn dĩ bà không định để cô ở nhà một mình nhưng thật may vì có Văn Nguyên đến.
Mong là cô con gái tính tình bướng bỉnh này không bắt nạt con người ta.
"Vâng, mẹ cứ đi đi."
Cô nói vọng ra, ngữ khí cũng chẳng có chút gì bận tâm.
An Nhiên không phải con nít, ở một mình không thành vấn đề.
Ở chơi được một hồi thì cũng đã đến lúc Văn Nguyên phải ra về.
Nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi cửa, gió bắt đầu nổi lên.
Một cơn mưa đột ngột ào tới.
Anh đơ ra trong giây lát.
Ông trời đang muốn trêu đùa Văn Nguyên đó sao?
"Mưa có vẻ sẽ không tạnh ngay, lái xe bây giờ rất nguy hiểm.
Hay là anh ở lại đây thêm lát nữa đợi mưa ngừng rồi về sau." An Nhiên từ trên lầu đi xuống, cô đề nghị.
Văn Nguyên nhìn đồng hồ, chiều nay anh cũng chẳng có việc gì ở công ti.
Mưa lớn như vậy có lẽ nên ở lại đây sẽ tốt hơn.
"Cô không phiền chứ?" Văn Nguyên hỏi.
"Nếu tôi thấy phiền thì đã đá anh ra ngoài lâu rồi." An Nhiên chau mày nhìn anh.
Văn Nguyên thở dài, Lý An Nhiên vẫn là Lý An Nhiên thôi.
Đúng là cái đồ hung dữ!
"Đành vậy."
Anh đi lại sofa ngồi xuống, bắt chéo chân rồi tựa lưng vào thành ghế.
Bộ dạng trông như đang nghỉ ngơi thư giản.
Không phải chỉ có một mình Lục Vĩ Phong bận bịu với việc ở công ty, Văn Nguyên cũng chẳng kém gì Vĩ Phong.
Anh phải chuẩn bị và xem xét mọi thứ một cách kĩ lưỡng nhất để báo lại với tổng giám đốc.
Mức độ nổi tiếng của dự án Hoàng Kim phủ sóng rất rộng.
Mọi thứ cho đến bây giờ đều thuận buồm xuôi gió.
Nhưng phía trước thật chẳng biết được sắp có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy căng thẳng mệt mỏi.
An Nhiên xuống bếp, rót cho Văn Nguyên một ly nước.
Cô đặt ly nước xuống rồi ngồi đối diện anh.
Anh đến thăm cô từ nãy đến giờ, nhờ có anh trò chuyện mà An Nhiên dường như có thể vơi bớt đi phần nào sự buồn bã.
Từ khi nào ác cảm từ lần gặp đầu tiên đang dần trở thành sự biết ơn sâu sắc.
"Cảm ơn." An Nhiên cười nhẹ.
Văn Nguyên đang nhắm hai mắt thư giản, nghe giọng điệu nhẹ nhàng cùng câu nói đó của cô khiến cho anh bừng tỉnh.
"Về chuyện gì?" Anh hỏi đồng thời uống một ngụm nước
"Tất cả." Ngữ khí của cô tràn ngập sự chân thành.
Đúng vậy, Văn Nguyên đã giúp cô rất nhiều kể từ lần gặp đó.
Từ khi nào anh luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn trắc trở.
Định mệnh sao?
Văn Nguyên bấc giác nổi da gà, cố kiềm nén để uống cho xong ngụm nước.
Một Lý An Nhiên nhẹ nhàng và biết cách cư xử sao?
"Khi nào mưa tạnh lên xe, tôi sẽ chở cô đi khám." Giọng anh nghiêm túc.
Cô không hiểu anh đang nói gì bèn hỏi lại.
"Khám?"
"Đúng vậy! Có vẻ như đầu óc cô đang có vấn đề rồi!"
An Nhiên đơ người trong chốc lát.
Mọi sự diệu dàng lúc nãy đang dần dần bay đi mất.
Máu như đang chảy ngược lên đại não.
Cô giơ một tay lên cuộn thành hình nấm đấm.
"Anh mới là kẻ có vấn đề đó cái tên đáng ghét." An Nhiên lườm Văn Nguyên một cái.
Văn Nguyên cười lớn, ánh mắt anh nhìn cô trở nên ôn nhu đến lạ.
"Như vầy mới giống với Lý An Nhiên mà tôi quen biết chứ."
"Tôi vẫn là tôi mà cái tên ngốc này." Cô nói với giọng đanh đá.
"Nhưng mà cô cứ như vậy sẽ không tìm được chồng đâu." Văn Nguyên trêu đùa.
Cho cô rút lại những lời cảm kích lúc nãy.
Cái tên đáng ghét này đang trù dập cô đó sao?
"Không cần anh nói ra.
Còn anh, anh nghĩ mình sẽ lấy được vợ sao?" Cô khoanh hai tay trước ngực, nhìn sang một hướng khác với điệu bộ bực tức.
Văn Nguyên cười cười, anh nhìn về phía cô mà nói.
"Cô không lấy được chồng, tôi không lấy được vợ.
Chi bằng chúng ta lấy nhau."