"Cô không lấy được chồng, tôi không lấy được vợ.
Chi bằng chúng ta lấy nhau."
An Nhiên tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện mình, đôi tay giơ ra định bóc vỏ kẹo bỗng nhiên khựng lại.
Mọi cử chỉ hành động và suy nghĩ như đang đóng băng ngay khoảng khắc ấy.
Nhìn thấy thái độ ngơ ngác của An Nhiên, Văn Nguyên cười lớn rồi nói tiếp.
"Chỉ là đùa thôi, cô nghĩ là thật sao?"
"Tất nhiên là tôi không nghĩ vậy rồi cái tên điên này!"
An Nhiên gắt gỏng, cô tiếp tục bóc gói kẹo ra vừa định cho vào miệng thì Văn Nguyên lại chồm người lên mà giữ lấy cánh tay cô.
"Làm gì vậy?" An Nhiên lại ngơ ngác.
"Cô đang bệnh, không được ăn đồ ngọt." Anh giật lấy gói kẹo trên tay cô rồi lên tiếng.
"Ơ? Có ai quy định rằng bị sốt là không được ăn đồ ngọt sao?" Cô nhăn mặt, nhìn Văn Nguyên với vẻ mặt khó hiểu.
"Bình thường đồ ngọt đã không có lợi cho sức khoẻ, khi bị sốt thì càng không nên ăn." Văn Nguyên đáp.
"Nhưng tôi cứ thích ăn đấy làm gì được nhau?"
Vừa dứt câu, An Nhiên lôi từ đâu ra một hộp to trong đấy chứa toàn là bánh với kẹo.
Cô bóc vỏ rồi ăn trước mặt Văn Nguyên tỏ vẻ khiêu khích.
Đúng là một con người ương bướng, cứng đầu.
"Vứt hết cho tôi nhanh lên." Văn Nguyên khó chịu mà đứng dậy.
"Vứt rồi thì tôi ăn gì bây giờ.
Đói chết đi được." An Nhiên ôm bụng.
Từ sáng đến giờ cô chỉ ăn một ít cháu.
Anh đứng đó, suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi ghế ngồi.
Văn Nguyên cởi bỏ áo vest, lấp ló bên trong chiếc sơ mi trắng chính là một thân hình hoàn hảo.
Văn Nguyên không phải suốt ngày chỉ ngồi làm việc nơi công sở mà anh còn có một niềm yêu thích đặc biệt đối với thể thao.
Chính vì vậy thân hình và cả thể lực của anh phát triển rất tốt.
"Anh làm gì vậy? Đi đâu đó?" An Nhiên vừa gọi, vừa đi theo sau.
Ánh mắt không che giấu nổi sự tò mò.
Nơi Văn Nguyên hướng tới là phòng bếp quen thuộc ở nhà cô.
À mà cũng chẳng quen thuộc gì mấy bởi vì có bao giờ An Nhiên chịu xuống bếp để nấu ăn đâu chứ, hầu hết mọi lần đều là mò xuống bếp khi đói bụng.
"Lý phu nhân thật là...đi mà không làm sẵn đồ ăn cho cô luôn sao?"
Văn Nguyên mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong rồi thở dài.
Thiết nghĩ hành động của anh là hơi tùy tiện nhưng khi nghĩ đến mẹ cô cũng đã gọi mình là con rể thì chắc cũng không có vấn đề gì.
Vốn dĩ hôm nay An Nhiên sẽ ở nhà cùng giúp việc nhưng cô ấy lại xin nghỉ buổi chiều vì đứa con trai ở nhà bị sốt.
Thế là An Nhiên phải tìm tạm thứ gì mà ăn chứ cô cũng chẳng biết nấu nướng gì.
"Vừa nãy giúp việc đã xin nghỉ rồi, có lẽ gấp quá nên cô ấy chưa kịp chuẩn bị gì.
Tôi ăn mấy gói snack cũng đủ no rồi nên không sao."
An Nhiên nói với giọng điệu bình thản, khi còn đi du học đến giờ cô vẫn giữ thói quen ăn uống không điều độ như vầy.
Khi về sống với ba mẹ thì đã giảm đi đôi chút nhưng giờ giấc sinh hoạt của cô vẫn không điều độ và khoa học chút nào.
Văn Nguyên nghe cô nói mà chẳng lọt tay chút nào.
Không biết đây là lần thứ mấy anh cau mày khi ở cạnh cô rồi nhỉ?
Anh nhìn xem trong tủ lạnh còn thứ gì có thể chế biến được hay không.
"Trên kệ có mì đấy, nếu anh đói có thể nấu ăn chứ tôi không biết nấu đâu." Cô vắt chân, đứng tựa lưng vào cửa mà ăn bánh.
"Vứt mấy gói bánh đó rồi ra sofa ngồi, lát nữa sẽ có đồ ăn." Anh lườm cô một cái.
Thật không thể ngờ được rằng Lý An Nhiên cô lại chẳng biết chú trọng sức khoẻ đến như vậy.
Cô không lo lắng thì để anh lo lắng vậy.
Văn Nguyên xắn tay áo, anh lấy ra những nguyên liệu cần thiết để nấu một món súp lành mạnh và đủ dinh dưỡng.
Những động tác tuy không chuyên nghiệp cho lắm nhưng khi thực hiện với gương mặt nghiêm túc thì xung quanh Văn Nguyên như toả ra một sức hút khó cưỡng.
Hoá ra anh không chỉ đơn thuần là một badboy mà là một badboy biết chăm sóc người khác.
An Nhiên đang xem tivi trên phòng khách thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng xuất phát từ căn bếp.
Chiếc bụng kêu lên cồn cào, cô quyết định xuống dưới đấy một lần nữa xem thử anh có cần phụ giúp gì không.
Khi vừa bước xuống bếp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là vẻ mặt tập trung và bóng lưng thật dịu dàng của Văn Nguyên.
Hoá ra anh cũng còn một khía cạnh khác mà đến bây giờ An Nhiên mới được tận mắt nhìn thấy.
Văn Nguyên đã nấu xong món súp, màu sắc và hương vị đều không tồi.
Mong là cô sẽ thích.
Khi vừa quay sang, Văn Nguyên đã thấy An Nhiên đứng ở phía sau mình.
Thần sắc của cô đã tươi tắn, hồng hào hơn lúc sáng.
"Cứ lên trên đấy ngồi, tôi sẽ đem lên cho cô." Anh lên tiếng.
Cô đi lại bàn ăn dưới bếp, kéo ghế ngồi xuống rồi mỉm cười mà đáp.
"Cảm ơn, nhưng tôi ngồi đây được rồi không cần phiền anh đến vậy đâu."
"Không phiền." Anh cũng kéo ghế mà ngồi đối diện cô.
An Nhiên múc muỗng súp đầu tiên, hương vị cũng như những món súp thông thường khác nhưng sao cô lại thấy ngon đến vậy.
"Thế nào?"
Văn Nguyên hỏi về hương vị món ăn, thú thật anh sống cùng với cha mẹ nên cũng không hay xuống bếp nấu ăn, chỉ là biết chút chút.
"Không tệ."
An Nhiên không quen nói những lời sến súa nên ngôn ngữ phát ra từ miệng chỉ vỏn vẹn có hai từ.
Nhưng hành động của cô thì lại khác, cô nghiêm túc thưởng thức món ăn mà Văn Nguyên đích thân nấu cho mình.
Đây có lẽ là món súp ngon nhất trong đời của An Nhiên.
"Anh nấu ăn giỏi như vậy, xem ra cũng rất biết cách chăm sóc người khác." An Nhiên nói.
Văn Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, anh nhìn vào mắt cô rồi đáp.
"Không, cô là người đầu tiên." Anh nói với giọng đều đều.
Bầu không khí trong bàn ăn lúc này có phần kì lạ.
An Nhiên cảm thấy rằng thái độ của Văn Nguyên đối với mình rất khác.
Từng câu từng chữ của anh nói ra hôm nay dường như rất chân thật.
Nhưng An Nhiên không muốn suy nghĩ đến nó quá nhiều.
Bởi vì càng nghĩ cô lại càng thấy giữa cô và Văn Nguyên đang tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt.
Nói đúng hơn thứ tình cảm ấy chỉ xuất phát từ một phía.
Đó chỉ là suy đoán của An Nhiên, cô mong là mọi thứ không diễn ra như trong suy nghĩ của cô.
Nhưng dù sau đi chăng nữa, hôm nay thật sự cô rất biết ơn Văn Nguyên.
Món súp này...cô sẽ nhớ mãi hương vị của nó.