Một buổi sáng thật ảm đạm.
Những tia nắng ấm áp đã bị những tầng mây đen dày đặc che kín.
Sự lạnh lẽo và trơ trọi của mùa đông thật sự mới bắt đầu.
Vĩ Phong dậy từ rất sớm, anh chọn cho mình bộ vest màu trắng xám được ủi phẳng phiu và chiếc cà vạt màu xanh đậm được thắt ngay ngắn.
Đứng trước gương, khí chất và ngoại hình của anh đều vô cùng nổi bật.
Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đó lại thoáng hiện lên một nỗi cô đơn khó nói nên lời.
Anh bước ra khỏi phòng, vô thức nhìn sang cánh cửa phòng đối diện.
Nó vẫn đang được khoá kín, xem ra Thiên Di vẫn chưa thức dậy.
Dưới lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Vĩ Phong ngồi xuống ăn uống một cách qua loa rồi lại lái xe đến công ti.
Công việc lại bắt đầu trở nên bận bịu, Lục thị rộng lớn với hàng trăm hàng ngàn nhân viên đang tất bật để chuẩn bị cho buổi báo cáo sắp tới đây.
Tuy rằng bận bịu, nhưng khi nhìn thấy Vĩ Phong bước vào, mọi người dừng mọi hoạt động xếp thành hai hàng cung kính cúi chào và gọi hai tiếng "Lục tổng."
Anh đến phòng làm việc, ngồi xuống rồi bắt đầu xem xét lại tài liệu cho cuộc họp sáng nay.
Phong thái khi làm việc của Vĩ Phong thật tập trung và điềm tĩnh, anh cẩn thận kiểm tra lại những bảng báo cáo và từng chi tiết nhỏ nhất.
Hoàng Kim không được xảy ra bất kì sai sót nào.
Một dự án lớn mà Lục thị nói chung và chính Lục Vĩ Phong nói riêng đã ấp ủ bao lâu nay nay đã được ra mắt với công chúng.
Với mong muốn phục hưng lại nền công nghiệp đá quý và dẫn đầu cho xu hướng toàn cầu, Lục thị phải nổ lực rất nhiều và hoàn thành những chi tiết một cách hoàn hảo nhất.
Đó là một thử thách khó khăn nhưng nếu thực hiện được, Lục thị sẽ vươn lên một tầm cao mới.
Được một lát, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng nói quen thuộc mà không cần nhìn cũng biết là ai.
"Lục tổng, cậu có muốn uống một tách cafe nóng không?"
Văn Nguyên đứng bên ngoài cầm tách cafe mà lúc nãy thư kí vừa định mang đến cho Vĩ Phong nhưng anh lại nhanh tay lấy trước vì muốn tận tay mang đến cho cậu bạn đang bận bịu của mình.
"Không cần." Thanh âm vọng ra một cách lạnh lùng, hờ hững.
Văn Nguyên tặc lưỡi một cái, biết ngay câu trả lời sẽ là như vậy mà.
"Tôi vào có được không?" Anh hỏi.
"Không." Vĩ Phong đáp mà không do dự, cứ như đó là những câu nói mà anh được lặp trình sẵn để trả lời Văn Nguyên.
Cuối cùng Văn Nguyên cũng tự ý mở cửa bước vào rồi ngay lập tức mở miệng cằn nhằn.
"Tôi nói cậu nghe này Vĩ Phong, thư giản đầu óc một chút có khi sẽ tốt hơn.
Làm gì thì làm, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."
Anh nhìn vào quầng thâm mắt trên mặt bạn mình, thần sắc của Vĩ Phong trông cũng khá mệt mỏi.
Có lẽ đêm qua Vĩ Phong thức để chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp này.
Đúng vậy, đêm qua dường như anh không ngủ.
Anh không muốn hình bóng của cô cứ loanh quanh trong tâm trí mình nên đã dồn toàn tâm toàn ý vào công việc.
"Nào nào, đừng có chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ đó nữa.
Uống một tách cafe để thư giản đầu óc đi nào."
Văn Nguyên đặt tách cafe lên bàn làm việc của Vĩ Phong đồng thời nhẹ nhàng giật lấy những đống giấy tờ dày cộp mà anh đang cầm trên tay mà để sang một bên.
Tuy Văn Nguyên cũng là một người bán mạng vì công việc nhưng anh lại biết chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân một cách tốt nhất chứ không giống như anh bạn của mình.
Vĩ Phong xoa xoa hai bên vầng thái dương, anh cảm thấy trong người có phần khó chịu.
Anh nhắm nghiền hai mắt lại, hít thở sâu
"Văn Nguyên này." Đột nhiên Vĩ Phong gọi.
"Có chuyện gì sao?" Anh ngồi vắt chéo hai chân, tư thế ung dung mà uống một ngụm trà.
"Tôi có phải là một kẻ tồi tệ không?" Ngữ khí có phần trầm xuống, có thể nghe thấy được rất nhiều tâm sự và cảm xúc trong câu nói đó.
Văn Nguyên đặt tách trà xuống bàn, anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Tồi tệ sao? Tôi cũng không chắc."
"Vậy tại sao hết người này đến người khác, từng người đều muốn bỏ tôi mà đi." Vĩ Phong tựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ cô đơn mang theo thanh âm buồn bã, bất lực.
Văn Nguyên nhìn Vĩ Phong, có lẽ anh biết Vĩ Phong đang nói đến điều gì.
"Có lẽ cậu đúng là một tên tồi tệ." Anh cười cười, ngữ khí có phần châm chọc rồi Văn Nguyên lại bắt đầu nói tiếp.
"Văn Nguyên tôi đây tuy là một tên ăn chơi, qua lại với không biết bao nhiêu cô gái nhưng mỗi lần tôi ở cạnh ai, đó đều là những cảm xúc vui vẻ và chân thật nhất.
Còn cậu thì sao? Bản thân không thể làm rõ được những suy nghĩ của mình.
Nếu người ta muốn đi, cậu lại chọn cách buông bỏ sao? Lục Vĩ Phong cậu là một tên cố chấp trong công việc nhưng sao chuyện tình cảm lại nhu nhược đến vậy chứ?"
Giọng nói của Văn Nguyên lần này có phần hơi tức giận.
Đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy được dáng vẻ như hiện tại của Vĩ Phong, anh biết rõ cậu ta đang phải chịu rất nhiều sự dày vò trong tâm trí.
Còn Vĩ Phong, sau khi nghe Văn Nguyên nói vậy.
Khoé môi anh nhếch lên, đúng vậy.
Lục Vĩ Phong anh là ai chứ? Sao có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được? Một lần bỏ lỡ đi người mình yêu là quá đủ rồi.
Bây giờ anh vừa có quyền lực vừa có danh vọng và địa vị, nhất định anh sẽ chiếm được trái tim của cô.
Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ đó chính là cả cơ thể anh cảm thấy thật khó chịu...