"Anh là người hôm trước!"
Nghe An Nhiên nói, anh ta hướng mắt lên nhìn cô.
Là cô gái lúc trước đã đưa Tư Thành vào bệnh viện.
Gặp được nhau ở đây quả thật là rất có duyên nhưng trong tình cảnh này thì thật là...
Tư Thành ra giấu bảo cô giữ im lặng.
Rồi một người đàn ông trong số họ tiến về phía An Nhiên.
Tư Thành cúi gầm mặt, giả vờ như đang dùng điện thoại.
Hình như hắn ta không có ý tìm người, điều hắn quan tâm có lẽ là thân hình quyến rũ và mái tóc vàng nổi bật của cô.
"Chào người đẹp, uống rượu một mình rất cô đơn đấy." Hắn cười cười để lộ hàm răng ố vàng do thường xuyên hút thuốc lá.
An Nhiên nhếch môi, không đáp.
Hắn ngồi bên cạnh.
"Người đẹp có muốn uống cùng tôi một ly không?"
"Không cần." Cô đáp.
Anh âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hai người.
"Lạnh lùng thật đấy, anh rất thích." Hắn từ từ tiến lại gần, ngày một áp sát về phía cô.
"Tránh ra." An Nhiên liếc nhìn, né sang một bên.
Nếu không phải vì đồng bọn hắn rất đông thì cô đã xử đẹp tên biến thái này rồi.
"Vui vẻ một đêm, em thấy sao?" Hắn nói bằng chất giọng gian tà.
Hơi thở phả vào cổ khiến An Nhiên phát khiếp, hắn mân mê cặp đùi thon thả của cô.
An Nhiên lo sợ rằng bứt dây sẽ động rừng nhưng hắn ngày càng xấn tới.
Luồng tay ra sau, cô lén lấy trong túi xách ra một cây súng điện cỡ nhỏ.
Rồi cô nhắm thẳng vào gáy hắn mà bấm nút khởi động.
Dòng điện chạy qua kêu lên nghe thật chói tai.
Nhưng...hắn đã kịp thời nắm được cổ tay An Nhiên trước khi cô kịp hành động.
Hắn cười lớn, miệng tấm tắt nói với giọng giễu cợt.
"Hoá ra là hoa hồng, nhưng lại có nhiều gai.
Xém chút nữa tôi đã bị mấy cái gai này đâm rồi."
Vừa dứt lời, hành động của hắn càng trở nên mãnh liệt, hắn đè cô ra chiếc bàn phía sau.
Khuôn mặt áp sát lại gần khiến An Nhiên phát tởm.
Vừa nãy có hơi bất ngờ nhưng An Nhiên đã kịp định thần, cô giơ chân, đá thẳng vào nơi tư mật của hắn một cái khiến tên biến thái gục xuống trong đau đớn.
An Nhiên nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ.
Hắn nghĩ Lý An Nhiên là ai mà lại dám giở trò biến thái này với cô.
Nhưng mọi chuyện đã đi khá xa.
Đồng bọn của hắn đang kéo đến đây vì nghe tiếng la thất thanh.
"Có chuyện gì vậy?" Một gã trọc đầu hỏi hắn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giơ tay chỉ thẳng về phía cô mà quát lớn.
"Con khốn đó!"
Gã mặt sẹo đi cùng với gã đầu trọc nhìn theo hướng ngón tay hắn đang chỉ.
Một cô gái với dung mạo đẹp đẽ, gã mặt sẹo nhìn cô bằng ánh mắt gian tà y hệt như tên lúc nãy.
"Sao lại gọi người đẹp như vầy là con khốn? Mày không biết cách cư xử với phụ nữ gì cả." Gã nói.
"Con mồi này có vẻ ngon, để tao chơi xong rồi đến lượt hai bây thưởng thức."
Tên mặt sẹo đi về phía cô, thân hình cao lớn của hắn khiến tay An Nhiên bấc giác run lên.
Gã này quá to xác.
Còn Thẩm Tư Thành, từ nãy đến giờ anh nhân lúc những gã gác cổng đang tập trung về hứng khác anh có ý định bỏ trốn nhưng lúc vừa định quay lưng đi thì phát hiện Lý An Nhiên đang gặp nguy hiểm.
Nếu bây giờ Tư Thành giúp cô thì bản thân anh cũng sẽ gặp nguy hiểm...
An Nhiên cau mày, đẩy cánh tay thô ráp đang sờ vào mặt cô sang chổ khác.
"Cẩn thận, không tôi chặt tay anh." Ánh mắt An Nhiên ánh lên một tia chết chóc.
"Em cứ thử xem." Nói rồi, gã bổ nhào tới cô như con hổ nhịn đói lâu ngày vừa trông thấy miếng thịt ngon lành trước mặt.
Chiếc ghế gỗ bay đến, đập vào người gã mặt sẹo một cái rõ đau.
Rồi thân hình cao lớn ấy phút chốc đã bị đổ gục chỉ với một cú đánh.
Một dáng người mặt âu phục đen đứng chắn trước mặt cô.
Chính là Thẩm Tư Thành.
Bóng lưng ấy ngay lúc này thật mạnh mẽ và đáng tin tưởng.
"Tôi còn tưởng anh có thể nhẫn tâm bỏ tôi lại." Lý An Nhiên mỉm cười, đánh nhẹ vào lưng anh một cái.
Đúng như An Nhiên nghĩ, Tư Thành là một người có nghĩa khí.
"Bây giờ thì cả tôi và cô đều sắp chết ở đây." Tư Thành cau mày, anh liếc nhìn đám đông đang vây quanh mình.
An Nhiên cũng nhìn xung quanh, gương mặt phút chốc tối sầm lại, trán đổ mồ hôi lạnh.
"Đám...đám người này...không phải là...tìm giết anh đó chứ?" Cô ấp úng hỏi.
Anh thở dài, ừ nhẹ một cái, thanh âm không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Chỉ có ánh mắt là ngày càng lạnh lẽo hơn.
Cái tình cảnh gì vậy nè? Vốn dĩ hôm nay cô chỉ muốn đến bar thư giản không ngờ lại vướng vào một vụ rắc rối lớn.
Bên kia đông như vậy, phải làm sao đây?
"Không lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao?" An Nhiên lại hỏi.
"Cô có biết đánh nhau không?" Thanh âm trầm ổn cất lên.
"Hả? Hỏi tôi sao?" Tay cô trở nên ù ù, dường như là do không khí ngày càng căng thẳng.
An Nhiên mọi ngày rất ngông cuồng, nghịch ngợm.
Nhưng khi rơi vào những tình huống như lúc này, phản ứng của cô lại chậm hơn người khác một nhịp.
"Không lẽ tôi hỏi bọn chúng?"
Anh cau mày, nhìn từng tên đồng bọn của gã xăm trổ đầy mình lúc nãy đang kéo đến ngày một đông.
Trên tay ai nấy đều cầm những cây gậy sắt trông thật đáng sợ.
"Trước đây có học võ một chút để phòng thân." Cô đáp, đã lâu rồi không vận động tay chân không biết có còn máu như thời đi học không nữa.
"Yểm trợ tôi từ phía sau."
Vừa dứt lời, Tư Thành ném cho cô cây súng điện lúc nãy rồi tay không tất sắt lao vào bọn người trước mặt.