Thẩm Tư Thành rời căn chung cư cũ xập xệ, vẫn là chiếc nón lưỡi trai đen quen thuộc.
Anh cúi gầm mặt bước đi trên con hẻm tối vắng người, hành tung lúc nào cũng thần thần bí bí.
Ở phía cuối của con hẻm, có một người diện một chiếc áo khoác đen, bịt kín mặt đứng chờ sẵn.
Anh ta trông cũng bí hiểm không kém.
Thấy Thẩm Tư Thành tiến lại gần, người đàn ông thể hiện rõ sự mừng rỡ trong ánh mắt.
"Anh Thẩm! Cứu em!" Người đàn ông đó cất giọng, thanh âm thể hiện rõ sự cầu khẩn van xin.
Tư Thành cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Chuyện cậu gây ra, tốt nhất là đừng lôi người khác vào." Anh cất giọng, lời nói vang lên thật vô tình.
"Anh Thẩm! Em biết em sai rồi, anh làm ơn hãy cứu em.
Nếu không...nếu không lão ta sẽ giết em mất!" Anh ta nói như sắp khóc, khoé mắt đỏ hoe, quỳ xuống dưới chân Tư Thành mà van xin.
Người này là một trong số những tay thuộc hạ của Từ Chính Khiêm, ông ta là kẻ vô cùng có thế lực trong thành phố ngầm ngầm.
Người dám phản bội lão Từ chỉ có con đường chết.
"Đều do cậu mà ra."
Tư Thành trầm giọng, dùng chân hất mạnh khiến anh ta ngã ra đất.
Anh ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn đó chính là bán thông tin của "giới" ra bên ngoài.
Lão Từ đã phát hiện được và đang cho người bắt lấy tên phản bội.
Anh chỉ vì một lần nghe lời dụ dỗ của một tổ chức khác mà tiết lộ bí mật về việc buôn bán của lão ra bên ngoài.
Việc chết chỉ còn là vấn đề sớm muộn.
Nhưng...
"Tính mạng của tôi...bây giờ không quan trọng.
Nhưng còn gia đình tôi...đứa con gái chỉ mới được hai tuổi." Nói đến đây, nước mắt anh ta đã trực trào.
Sớm biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, tuyệt đối anh sẽ không dám làm như vậy.
Tư Thành nhìn anh ta, ánh mắt đã vơi đi phần nào sự lạnh lẽo.
Thật ra Từ Chính Khiêm giao cho Tư Thành nhiệm vụ xử lí tên phản bội này.
Và hôm nay anh đến đây để làm điều đó.
"Tôi hứa với cậu, gia đình cậu sẽ an toàn." Anh lại một lần nữa trầm giọng mang theo sự bảo đảm tuyệt đối.
Người đàn ông đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng, anh ta âm thầm cảm kích lần cuối.
Anh ta biết hôm nay Tư Thành đến đây để kết liễu mình, không phải đợi anh ra tay, người đàn ông đó rút từ trong người ra một khẩu súng có gắn sẵn ống giảm thanh.
Đoàng! Một âm thanh đủ cho hai người nghe thấy nhưng chỉ có một người là cảm nhận được sự đau đớn.
Tư Thành trầm mặt trong giây lát, nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của người đàn ông này, anh bấc giác cảm thấy thâm tâm vơi đi phần nào sự gánh nặng.
Lời hứa với anh ta, nhất định Tư Thành sẽ thực hiện cho bằng được!
[...]
Thiên Di và An Nhiên sau khi dạo một vòng quanh khu mua sắm, hai người quyết định lên tầng trên để nghỉ chân đồng thời ăn nhẹ một chút.
Trên đấy có món bánh ngọt và cafe rất vừa miệng An Nhiên, cô muốn rủ Thiên Di lên dùng thử.
Cả hai chọn một chỗ ngồi khá lý tưởng ở cạnh bên cửa kính.
Ngồi đây có thể ngắm nhìn bao quát khung cảnh của thành phố, toà nhà cao vút phía bên kia chính là Lục thị.
"Lúc nãy thật là! Mất hết cả hứng mua sắm." Thiên Di thở hắt ra.
"Mình lại thấy nó rất buồn cười.
Cái cô Hạ Uyển Lam đó đúng là không biết trời cao đất dày là gì.
Chọc ai không chọc lại chọn đúng ngay Lâm Thiên Di bạn mình." Ngữ khí của An Nhiên đầy sự phấn khích khi nhớ lại chuyện lúc nãy.
Bạn cô đúng thật là quá ngầu.
"Thôi không nhắc đến cô ta nữa, kẻo lát nữa lại mất ngon." Thiên Di xua xua tay.
"Đúng rồi, thiết kế của cậu xem ra rất được lòng những người yêu thời trang.
Chúc mừng! Coi như bữa nay mình mời." Cô vui vẻ nâng ly chúc mừng cho thành công đầu tiên của An Nhiên.
"Cảm ơn cậu." An Nhiên cũng nâng ly đáp trả, cô uống một ngụm cafe rồi hơi nhăn mặt, nói với giọng điệu tiếc nuối.
"Thật là...sao lại là cafe chứ? Đáng ra nên là vang đỏ hay Whisky mới phải."
Thiên Di nghe vậy bật cười, đúng là An Nhiên vẫn không khác xưa là mấy.
Tính tình vẫn ham chơi và phóng khoáng, chỉ có cô là ngày càng thay đổi...
"Khi nào có dịp sẽ lại cùng cậu đến bar như lúc trước." Thiên Di hứa.
Nhưng dạo gần đây khi nghe đến hai từ "quán bar" An Nhiên lại có hơi rùng mình.
Nhớ đến chuyện lần trước nếu không nhờ có Văn Nguyên thì có lẽ cô đã toi đời rồi.
"Ừm...cũng được." An Nhiên cười cười.
Thiên Di nhìn ngắm cảnh vật phía bên dưới, mọi thứ thật đẹp đẽ và nằm ngay trong tầm mắt của cô.
Mùa đông thật khiến con người muốn thu mình lại, có lẽ cũng vì thế mà những cảm xúc dần được giấu kín hơn trong chính những lớp chăn cảm xúc.
Cũng chính vào mùa đông, sự cô đơn lạc lõng sẽ lại ùa về...
Bỗng nhiên, Thiên Di cất giọng.
"Mình cứ có cảm giác, dạo gần đây cậu đang có chuyện gì đó phải không?" Cô đưa mắt nhìn cô bạn thân duy nhất của mình, đôi mắt chứa đựng một sự lo lắng hiếm thấy.