Chiếc Lamborghini đã rời khỏi trung tâm mua sắm, không khí trên xe mang theo sự hoang mang của cả hai cô gái, đặc biệt là Thiên Di.
Từ nãy đến giờ cô mãi suy nghĩ đến lời người phụ nữ ốm yếu lúc nãy nói với mình.
Đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cô ta trông có vẻ đau khổ đến vậy.
Đã vậy còn bảo rằng Thiên Di đã giết chồng của cô ta.
"Cậu quen người đó sao?" An Nhiên vừa lái xe, vừa lên tiếng hỏi.
"Không quen..."
Thiên Di trả lời, giọng nó có vẻ như không mấy chắc chắn.
Bởi vì cô còn chẳng rõ kí ức của bản thân như thế nào thì sao có thể dám chắc chắn được.
"Trông cô ấy rất tội nghiệp, không biết đã xảy ra chuyện gì."
An Nhiên cảm thấy vô cùng tò mò về người phụ nữ lúc nãy.
Chắc chắn sẽ không tự nhiên mà cô ấy tìm đến Thiên Di mà nói những lời như vậy.
Thiên Di chỉ biết thở dài, rốt cuộc kí ức cô đánh mất chứa đựng điều gì?
An Nhiên đang lái xe, quay sang thấy cô bạn của mình thẫn thờ nhìn trời nhìn mây thì bật cười nói.
"Hôm nay cậu sao vậy? Chẳng giống Thiên Di của mọi ngày chút nào!"
"Có lẽ kí ức của mình sắp quay trở về rồi." Thiên Di trầm giọng đáp.
An Nhiên tròn mắt nhìn, ý của Thiên Di là cô sắp nhớ lại được những chuyện của lúc trước hay sao? Nhưng điều đó đối với An Nhiên không quan trọng.
Cô không thích vẻ mặt buồn bã và đôi mắt mang nhiều suy tư của Thiên Di năm hai mươi lăm tuổi chút nào.
Cứ mãi như Thiên Di của năm mười tám tuổi không phải tốt hơn sao?
"Việc ấy có khi lại chẳng mấy vui vẻ." An Nhiên nói với chất giọng đều đều.
Thiên Di cười nhạt, bạn mình nói đúng.
Có lẽ bản thân cô cũng đã cảm nhận được rằng quá khứ ở bên cạnh người đàn ông đó không có gì tốt đẹp.
Nhưng tại sao Thiên Di lại đau lòng đến như vậy?
[...]
Những tia nắng cuối ngày chiếu rọi qua khung cửa kính.
Một quán cafe giản dị nhưng cách trang trí lại vô cùng hài hoà.
Cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy trắng trễ vai trông thật thanh thuần và nho nhã.
Đó chính là Thanh Kì, cô đến đây để đợi một người.
Tại sao lại là quán cafe này mà không phải nơi khác.
Bởi lẽ đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai người.
Trước kia ở bên kia đường là một khu đất trống trồng đầy hoa cẩm tú cầu - một loài hoa mà Thanh Kì rất thích.
Đến bây giờ không ngờ những đoá hoa tú cầu vẫn được người ta trồng ở đó.
Bởi vì đây là một khu đất nằm ở vị trí rất thuận lợi cho việc kinh doanh nhưng người ta lại dùng nó để trồng những bông hoa xinh đẹp.
Thật là đem lại cảm giác hoài niệm.
Thanh Kì nhìn đồng hồ, cũng đã sắp 6 giờ.
Cô cố tình đến sớm để tự mình ôn lại chuyện cũ.
Không biết rằng người cô hẹn có đến hay không? Đã quên hay vẫn còn nhớ hình bóng của cô?
[...]
Công việc của Tư Thành là tuyệt mật bởi vì có lẽ nó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Anh phải tiếp xúc và giao du với rất nhiều loại người, những người mà nhìn bề ngoài không thể đoán được tính cách bên trong của bọn họ.
Điếu thuốc trên tay đã hút gần hết, anh thở ra một làn khói trắng rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời từ một căn nhà hoang xập xệ.
Mùi gỗ ẩm mốc, ván nhện văng đầy chứng tỏ nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu.
Những người anh gọi là đồng đội sẽ cùng Tư Thành vận chuyển lô hàng lần này.
Cách vài hôm anh và bọn chúng phải đến kiểm tra để không xảy ra bất kì sơ xót nào.
Tư Thành được Từ Chính Kiêm tin tưởng giao cho một trọng trách vô cùng quan trọng đó là vận chuyển chiếc xe này đến địa điểm được chỉ định sao đó đưa "hàng" cho đối tác làm ăn.
"Anh Thẩm, tại sao chúng ta lại phải thường xuyên lui tới đây để kiểm tra vậy? Nếu đây là "hàng" thì không phải nên nhanh chóng vận chuyển đến nơi khác sao? Cứ lui đến đây như vậy không khéo đám cảnh sát mà phát hiện ra là chết cả lũ!" Một tên đàn em lên tiếng hỏi Tư Thành, đó là điều hắn cảm thấy vô cùng thắc mắc.
"Đi mà hỏi lão đại." Tư Thành nói với giọng chán ghét, anh khép hờ mi mắt hít thở sâu như đang thư giản.
Hình ảnh của cô gái tóc vàng lại ùa về trong tâm trí.
Có lẽ trong cuộc sống hiện tại của Tư Thành, An Nhiên là ánh sáng duy nhất.
Anh cười nhạt, gương mặt góc cạnh lạnh lùng phút chốc như có một sự ấm áp đang lan toả.
An Nhiên thật đặc biệt, một cô gái khiến anh luôn nhớ về nhưng lại không dám tiến tới.
Bởi vì anh thật sự yêu Lý An Nhiên.
Nhiều lúc Tư Thành muốn gọi điện, nhắn tin, muốn gặp mặt, muốn chạm lên đôi môi căng mọng đó nhưng rồi cũng gác những suy nghĩ đó qua một bên.
Anh không phải hạng người xứng đáng để giao du với An Nhiên, anh sợ nếu dính đến mình, cô sẽ gặp nguy hiểm.
Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Tư Thành đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
"Anh thật sự rất nhớ em!"