Cô Vợ Tuổi Mười Tám


"Chắc là không phải rồi.

Đáng ghét như anh thì phụ nữ nào lại dành ra ngày nghỉ quý giá của mình mà đi cùng kia chứ?" Thiên Di tự xua tay phủ nhận câu nói vừa nãy của mình nhưng lại lỡ miệng nói ra những câu chẳng mấy dễ nghe.
Vĩ Phong hơi chau mày, anh tiến từng bước, từng bước về phía cô.
"Em vừa bảo gì cơ?" Ánh mắt tà mị hướng về Lâm Thiên Di mà đưa ra câu hỏi.
Lúc này cô mới nhận ra rằng bản thân vừa mới vạ miệng.

Thế là cô mau chóng cười cười lấy lòng Vĩ Phong rồi nhẹ nhàng nói
"À...ờm...ý của tôi không phải như vậy.

Ý của tôi là Lục tổng là người mà phụ nữ trong nước đều ngưỡng mộ nhưng trước nay anh chưa không gần nữ sắc nên có lẽ hôm nay anh sẽ đi cùng đàn ông." Thiên Di vừa nói, vừa lùi lại phía sau.

Luôn giữ khoảng cách an toàn với Vĩ Phong.
Cô gái này dẻo miệng là giỏi!
"Em nói hay lắm.

Nhưng tôi muốn nghe câu trước cơ." Vĩ Phong vẫn tiếp tục bước lại gần cô hơn, ngữ khí của anh có phần hơi khác mọi hôm.
"Câu...câu gì cơ?" Thiên Di giả vờ ngơ ngác.

Phía sau là chiếc bàn rồi không thể tiếp tụi lùi được nữa.
Vĩ Phong thì cứ tiến tới, khoảng cách của cả hai ngày một gần hơn cho đến khi anh cúi người xuống, mặt đối mặt với Thiên Di.

Khoảng cách rất gần đến nỗi có thể cảm nhận thấy hơi thở của đối phương.
Vừa lúc nãy Thiên Di còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng bây giờ thần kinh đã tỉnh hẳn.

Cô đưa tay đẩy người của Vĩ Phong ra nhưng người đàn ông trước mặt cứ như một bức tường thành vậy, khoẻ vô cùng.
"Em vừa bảo chồng mình đáng ghét sao?" Anh vờ hỏi.
"Không...không...không có! Anh nghe nhầm rồi!" Thiên Di lại tiếp tục phủ nhận, ánh mắt tỏ ra ngây thơ vô tội.

Vào lúc này không thể dùng vũ lực để chống trả, chỉ còn cách xuống nước năn nỉ.
Nhưng Vĩ Phong lại chẳng có vẻ gì là có ý định tha thứ hay bỏ qua cho cô.

Gương mặt vô cùng thích thú mà cất giọng gian tà.
"Hay để tôi cho em biết thế nào là kẻ đáng ghét thật sự."
Môi anh sát lại gần môi cô.
Thiên Di lập tức xoay mặt né tránh nụ hôn lúc nãy, nhịp tim không ngừng dồn dập.

Cô không thích điều này!
Bên ngoài phòng bếp có tiếng bước chân truyền vào kèm theo giọng nói đầy sự vui vẻ, hào hứng.
"Ây yo! Chào anh bạn của tôi, hôm nay thật vinh dự khi có dịp được đi cùng với cậu."
Văn Nguyên đã đến, muốn tạo cho Vĩ Phong sự bất ngờ nên bảo quản gia và giúp việc không cần thông báo mà trực tiếp đi vào.
Cảnh tượng trước mặt khiến Văn Nguyên nghệch mặt ra mà đứng nhìn.

Vĩ Phong cũng quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt như phát ra tia lửa có thể thiêu cháy cả Văn Nguyên.
"Ờm...ăn sáng sớm vậy à...Tôi ra ngoài đây, chúc ngon miệng!"
Nói rồi Văn Nguyên lập tức xoay người rồi phóng ra ngoài phòng khách ngồi đợi.
Còn Vĩ Phong ở bên trong cũng buông tay khỏi người Thiên Di, anh đứng sang một bên, chẳng còn hứng thú mà "ăn uống" gì nữa.

Cô liền thở phào nhẹ nhõm, Văn Nguyên đến thật đúng lúc!
Thiên Di liền chạy nhanh ra khỏi nhà bếp trước khi Vĩ Phong kịp có bất cứ hành động nào khác.

Nét mặt như vừa được cứu sống vậy, vô cùng mừng rỡ.
Trái với Thiên Di, Vĩ Phong nét mặt tối sầm mà đứng bên trong nhà bếp.
Cô chạy ra ngoài, ngồi xuống sofa đối diện Văn Nguyên mà lên tiếng.
"Anh đúng thật là một người tốt!"
"Ha ha, Lục thiếu phu nhân quá khen rồi.

À mà Vĩ Phong đâu? Sao cậu ấy không ra đây cùng với cô." Văn Nguyên nhìn về hướng phòng bếp, ngây thơ hỏi.
"Tôi không biết nhưng mà trông sắc mặt của anh ấy có vẻ rất tệ." Thiên Di đáp.
Nhà bếp phát ra tiếng lục đục.

Bỗng nhiên Văn Nguyên cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Lạ thật, hôm nay trời đâu có gió và máy sưởi thì luôn luôn mở kia mà.
Vĩ Phong cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng bếp, trên tay còn cầm một cốc nước,ánh mắt hướng thẳng về phía Văn Nguyên.
Văn Nguyên đã biết được vì sao mình cảm thấy lạnh rồi.

Chính là sát khí, là sát khí phát ra từ người của Vĩ Phong!
"Thiên Di à...nhất định cô phải cứu tôi." Giọng anh run run, thì thầm mà nói với cô.
"Hả? Gì cơ?" Thiên Di cũng cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ chồng mình.

Cô quyết định chọn cách giả ngốc mà mặc kệ Văn Nguyên.

Trong lòng còn thầm cầu nguyện cho người bạn đáng thương.
Vĩ Phong đi lại ngồi bên cạnh Thiên Di nhưng đôi mắt toé lửa đó vẫn nhìn chằm chằm về Văn Nguyên.
"Nước này là tôi đặc biệt pha cho cậu đó vị khách vô cùng đặc biệt." Chất giọng không đổi nhưng mấy chữ cuối cùng dường như Vĩ Phong đang cố ý nhấn mạnh nó.
Anh đưa cốc nước cho Văn Nguyên.

Văn Nguyên đón lấy nó, bàn tay run run, ánh mắt dè chừng, sợ sệt.
"Tôi...có thể từ chối được không?" Văn Nguyên cười ngây ngốc mà hỏi.
"Cậu đoán xem." Vĩ Phong bình thản trả lời, còn khuyến mãi thêm cho người bạn tri kĩ một cái nhìn hết sức "thâm tình".
Tại sao Văn Nguyên luôn gặp những chuyện trớ trêu như vậy chứ? Vốn dĩ là muốn tạo bất ngờ cho bạn nhưng lại đến không đúng lúc kết quả là được Vĩ Phong đặc biệt làm tặng cho cốc nước này.

Không biết trong đó có gì nhưng mà nam nhi trai tráng như Văn Nguyên đây không sợ trời, không sợ đất chẳng lẽ lại đi sợ cốc nước nhỏ này sao?
Thế là anh nhắm mắt, tu một hơi hết sạch.
Mùi vị xộc thẳng lên mũi khiến cho Văn Nguyên muốn rơi nước mắt nhưng anh vẫn cố mỉm cười mà tỏ ra thật bình tĩnh.

Chỉ là chút nước chanh thôi mà sao có thể kinh khủng như vậy chứ? Vĩ Phong đúng thật là ác ma mà!
Văn Nguyên không sợ trời, không sợ đất nhưng anh rất sợ chua...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui