Trải qua một đêm mưa gió bão bùng, Bella kiệt sức nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh.
Gia Khánh vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra đêm qua.
Sao anh lại có thể dễ dàng chiếm lấy cô như vậy?
Đúng là nhờ có công của Trần Hạo giúp anh một tay, anh đỡ phải tính toán về chuyện này nữa rồi.
Gia Khánh sung sướng phấn khích trong lòng, nhìn bảo bối trong tay, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Ánh mắt bỗng va phải bầu ngực trắng nõn đang phập phồng đều đặn kia, khuôn mặt anh phút chốc đỏ bừng.
Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng kẻ ngu muội ở thân dưới lại không thể nào kìm nén được.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ kia, anh thực sự không nhẫn tâm ra tay.
Anh khẽ thở dài, từ tốn rời khỏi giường, bước vào phòng tắm để tự giải quyết vấn đề sinh lý này.
Tiếng nước chảy suốt nửa tiếng đồng hồ liền khiến cô tỉnh giấc, cô vươn vai, ngáp một hơi.
Cô dụi mắt, nhìn xung quanh một lúc rồi mới tỉnh táo trở lại.
Nhìn xuống dưới thân lại không còn một mảnh vải che thân, trần như nhộng.
Những kí ức đêm qua lập tức ùa về, khiến cô không khỏi bàng hoàng.
Đêm qua, cô thật sự đã mây mưa với Gia Khánh?
Vừa nghĩ đến đây, cánh cửa phòng tắm bật mở.
Hình bóng cao lớn với cơ thể cường tráng bước ra, trên thân vẫn còn đẫm nước.
Đây là một thói quen của anh, khi tắm xong anh không bao giờ lau khô người.
Bella cả kinh nhìn anh, vô tình nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt méo mó, không nói nên lời.
" Xin lỗi chị, ở nhà tôi thường có áo choàng, nay tôi không mang theo nên..."
Nên anh thản nhiên để trần trụi như vậy sao?
Cô cố điều chỉnh nhịp thở của mình, cơ thể bỗng nóng ran và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
" Mặc...Mặc đồ vào ngay đi! "
Cô trùm chăn kín mít, không dám hé mắt ra nhìn.
Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, tim cô như muốn rơi ra ngoài.
Gia Khánh khẽ cười, tay kéo mạnh tấm chăn ra, để lộ một thân hình xinh đẹp.
" Có phải chị chưa thấy bao giờ đâu? Chị thậm chí còn đụng vào..."
Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai, khiến khuôn mặt cô nóng đến mức muốn nổ tung.
Ôi trời ơi có cái lỗ nào để cô chui vào không? Nhục nhã quá...
Những cảnh ân ái đêm qua cứ lảng vảng trong đầu cô, càng khiến cô muốn biến mất khỏi thế giới này.
Nhìn biểu cảm đáng yêu kia, anh một lần nữa không kìm chế được.
Mẹ kiếp! Cái thằng chết dở bên dưới sao lại không có chút tự trọng thế kia?
Cô liếc mắt sang nhìn anh, thật sự cô không biết phải đối mặt với anh thế nào sau những chuyện vừa xảy ra.
Anh đã biết hết được những gì cô che giấu, biết được luôn cả từng ngóc ngách trên cơ thể cô.
Với cô, nếu đã trao lần đầu cho ai đó, thì suốt đời phải theo người đó.
Chuyện trọng đại chưa thành, giờ đây còn mắc kẹt trong đống hỗn độn này, cô đúng là đồ thực dụng!
Bỗng cô nhớ đến Trần Hạo, sự thẹn thùng ban nãy đều tan biến đi, còn lại là sự căm phẫn tột độ.
" Tên khốn nạn Trần Hạo đó, tôi phải chặt hắn ra thành từng mảnh! "
Đúng vậy, nếu không phải do tên khốn đó thì cô đâu phải mây mưa với anh?
Gia Khánh mở to mắt nhìn cô, cái thái độ hùng hổ này của cô từ khi nào mà...
Cô không nói lời nào liền đứng dậy, lấy một bộ đồ trong tủ rồi sải bước vào phòng tắm.
Dường như đã quên mất sự hiện diện của anh.
Anh khẽ lắc đầu, tay với lấy chăn xếp lại gọn gàng.
Ánh mắt lại vô tình va vào vết tích màu đỏ trên giường, khóe môi cong lên hình vành cung.
Anh chạm hờ lên vết đỏ kia, trong lòng đắc ý sung sướng vô cùng.
Cuối cùng thì anh đã có được cô.
Cuối cùng anh cũng là lần đầu của cô.
Hai má anh ửng hồng, những hình ảnh xinh đẹp cùng những lời nói khiêu khích của cô đêm qua khiến anh không thể nào quên được.
Cả đời cũng không thể quên...
\[.....\]
" A! Chào cô, Bella.
"
Trần Hạo vừa nhìn thấy cô liền nhanh chân đi đến, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mịn của cô.
Khuôn mặt Thiên Vân tối sầm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, ả chỉ hận không thể bóp chết cô ngay bây giờ.
Trần Gia Khánh của ả bị cô cướp mất, giờ lại đến Trần Hạo sao?
Cô cái gì cũng có thể có được, nhưng ả tại sao lại không chứ? Ả có gì không tốt? Ả có gì không bằng cô?
Ả căm ghét nhìn về phía Trần Hạo đang cười nói vui vẻ với cô, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
" Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? "
Bella gật đầu đồng ý, quay sang nhìn trợ lý của mình.
Trợ lý hiểu ý, liền đưa cho cô một tập tài liệu.
Trần Hạo cùng cô và các nhân viên từng bước tiến lên phòng họp, để lại Thiên Vân bơ vơ một mình.
Hai nhân viên nữ đã tình cờ chứng kiến được hết thảy biểu cảm của ả, nhanh chóng nói móc.
" Cô chủ tịch đó đúng là xứng đôi với giám đốc của chúng ta nhỉ? "
" Đúng vậy, không như ai kia, quê mùa làm sao.
"
" Haha, ý chị là thiếu phu nhân sao? "
" Chứ còn ai được nữa? "
Nói rồi cả hai cười đắc ý, khiến ả nghe xong tức giận vô cùng.
Vừa định quay lại chửi hai kẻ không thấu trời cao đất dày là gì kia thì bỗng một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
" Trong quy định của Trần thị, thì nhân viên không được phép nói xấu sau lưng những người ở cấp cao hơn, hai cô không biết sao? "
\[.....\]
Còn!