Thiên Vân luyến tiếc buông tay rời khỏi người anh, khóe mắt bỗng chảy xuống một thứ nước nóng ấm.
Gia Khánh thấy thế liền luống cuống nhìn ả.
" Cô..."
Ả khẽ lắc đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
Một tiểu tam lại đi khóc vì một người đàn ông, đúng là khó tin.
Không chỉ khó tin, còn rất nực cười.
" Cảm ơn anh, những ngày trước đây làm phiền anh rồi.
"
Gia Khánh khó hiểu nhìn ả, hôm nay ả làm sao thế này?
Sâu thẳm trong đôi mắt kia khác nào là đôi mắt của một kẻ si tình?
" Lần cuối cùng này, tôi muốn nói với anh rằng...Tôi yêu anh.
"
Tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lại đi nói lời yêu với một người đàn ông, đúng là khó tin.
" Thiên Vân, tôi biết sâu bên trong cô vẫn là người tốt.
Vì vậy nên, đừng làm những việc gì xấu nữa, luật nhân quả không chừa một ai.
"
Thiên Vân cười nhạt, đương nhiên ả biết rõ, khi làm việc xấu, sau này ả sẽ bị quả báo.
Nhưng ả đã bị cám dỗ bởi đồng tiền bẩn thỉu của bọn người kia, giờ đây dù có hối hận, muốn sửa lỗi cũng chẳng làm được gì.
Đã quá muộn rồi.
Quá khứ vốn không thể quay lại, chỉ đành trông chờ vào tương lai.
" Cho tôi xin lỗi, vì tất cả những gì đã làm với anh và...Chu Xuân Miên.
"
Ả đã muốn nói lời xin lỗi này từ lâu, nhưng không có cơ hội.
Chu Xuân Miên giờ đây chắc có lẽ đã sống yên bình ở chốn nào đó, nhưng chắc hẳn vẫn còn hận ả rất nhiều.
Ả đã khiến cô bị xoáy vào những chuyện thương tâm như vậy, không hận cũng lạ.
Ả chỉ mong cô và anh hiểu được, tha lỗi cho ả.
Một tiểu tam như ả không có quyền ép buộc ai điều gì, là tiểu tam thì lời lẽ nói ra cũng chỉ như không khí, làm sao có ai tin tưởng được?
Tiểu tam trong mắt họ cũng chỉ là một diễn viên xuất sắc đóng vai là một kẻ hèn hạ, đê tiện, hạ đẳng.
Hoàn toàn không hơn không kém.
Và họ sẽ không tin rằng, một trong số đó là những con người chỉ vì hoàn cảnh ép buộc nên đành phải như vậy.
Hoặc có thể bị cám dỗ bởi một thế lực nào đó.
Nhưng suy cho cùng, tội của kẻ tiểu tam là rất lớn.
[.....]
Gia Khánh về đến nhà, đứng bần thần trước cửa.
Sự việc anh vừa trải qua thật sự khiến anh không ngờ tới.
Một người phụ nữ đanh đá, tâm địa xấu xa như Thiên Vân, hôm nay lại như một kẻ si tình, ngu ngốc mụ mẫm.
Anh khẽ thở dài, đúng là sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi con người ta.
Xin lỗi Thiên Vân, nhưng cả đời anh đây chỉ có mỗi mình Tiểu Chu thôi.
Anh lấy chìa khóa mở cửa, bước vào nhà.
Căn nhà tối om không một ánh đèn, anh bất giác thấy có gì đó không ổn.
Giờ này chắc cô cũng đã về nhà, với tính cách của cô, cô sợ nhất là bóng tối, hoàn toàn không thể để nhà tối như vậy.
Anh bất an, bật công tắc đèn lên, chạy thẳng lên lầu.
Đến trước phòng cô, anh mở nhẹ cánh cửa bước vào, bên trong vẫn là một màu tối đen như mực.
Anh lo lắng la lên.
" Tiểu Chu, em đâu rồi? "
Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ.
Anh nhíu chặt chân mày, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
Linh cảm mách bảo, cô dường như đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi.
Nghĩ đến đây anh liền lấy điện thoại gọi cho cô.
Đầu dây bên kia tuy đổ chuông nhưng lại không ai bắt máy.
Anh gọi rất nhiều cuộc, trên trán đã đẫm mồ hôi.
Chợt nhớ ra gì đó, liền gọi cho Vương Xuân Thành.
" Tiểu Chu có đến chỗ cậu không? Có gọi điện cho cậu không? "
Xuân Thành cơ hồ vẫn còn mơ màng trước câu hỏi đột ngột của anh, chậm chạp hỏi lại.
" Cô Chu ở cùng với thiếu gia mà? Có chuyện gì sao? "
Gia Khánh thở hắt ra một hơi, đôi mắt đỏ ngầu.
" Mau đến Trần gia tìm cô ấy! "
" Vâng..."
Xuân Thành gác máy, trong lòng liền lo lắng cho cô.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Gia Khánh nhanh chóng vào xe, khởi động máy rời đi.
Anh chạy dọc theo con đường lúc nãy anh cùng cô nói chuyện, nhưng không chút manh mối gì.
Anh đến Trần gia, cổng lớn đã khóa chặt, trong nhà đã tắt hết đèn, không gian yên ắng chỉ lảng vảng những tiếng côn trùng kêu.
Giờ này mà tùy tiện xông vào bên trong, chắc chắn sẽ không ra thể thống gì, ngược lại còn khiến cha anh tức giận.
Anh đảo mắt một lượt, trong sân nhà vẫn đầy đủ xe, tuy chỉ thiếu...
Xe của Trần Hạo!
Đôi mắt nâu trầm bỗng hằn lên những tơ máu, anh nắm chặt lòng bàn tay, máu nóng liền sôi sục trong người.
Trần Hạo đã bắt cóc cô đi rồi?
Điều này chỉ là suy đoán của anh, muốn biết rõ thì chỉ có một cách.
Anh bấm số, gọi điện cho Trần Hạo.
Đầu dây bên kia bắt máy, chất giọng khàn đặc vang lên.
" Muộn như vậy rồi còn gọi làm gì? "
" Trần Hạo! Anh đã bắt Bella đi đâu rồi? "
Tiếng quát chói tai vang lên khiến hắn bất giác nhíu mày.
Đêm khuya thanh vắng, anh lại gọi điện cho hắn hỏi về tung tích người phụ nữ của mình, đúng là còn ra thể thống gì nữa?
" Ăn nói cho đàng hoàng, tao bắt cô ấy làm gì? "
" Mẹ kiếp! Cô ấy mất tích rồi! "
Trần Hạo nghe vậy liền sững người, lắp bắp hỏi lại.
" Sao...Sao cơ? Cô ấy mất tích? Đốn mạt! Đến nữ nhân của mình còn giữ không nổi, mày còn là đàn ông không vậy? "
" Anh thôi lãi nhãi đi, anh đang ở đâu? Mau giúp tôi tìm cô ấy.
"
" Ở Trần gia đợi tao, tao đến ngay..."
Nói rồi hắn lập tức gác máy, khuôn mặt sốt sắng ban nãy bỗng biến mất, thay vào đó là sự đắc ý.
Hắn đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, một cô gái với thân hình nhỏ bé nằm bất động, trên thân chỉ mặc một chiếc đầm hai dây mỏng manh, phô ra làn da trắng trẻo hồng hào, trông thật quyến rũ.
Hắn bước từng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô gái, đưa tay vén những lọn tóc mai sang một bên, lộ rõ khuôn mặt ửng hồng đáng yêu.
Đôi mắt hắn hiện rõ sự thèm khát, đầy nham hiểm.
" Đợi anh diễn xong vở kịch này, em sẽ là của anh, sẽ nhanh thôi..."