" Thiếu gia, bác sĩ bệnh viện Bạch Xuân muốn gặp anh.
"
Là Hứa Vỹ Đạt sao?
Trong bệnh viện cũng chỉ có mỗi anh ta quen biết với anh và Chu Xuân Miên, không phải anh ta thì còn ai?
" Mời anh ta vào.
"
Vỹ Đạt từ bên ngoài cửa vừa nghe xong liền nhanh chóng chạy vào, thần sắc nghiêm trọng.
" Mau đi cứu Chu Xuân Miên! "
Gia Khánh nhíu chặt chân mày, nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của anh ta, trong lòng có chút nghi hoặc.
" Hiện tại chưa..."
Anh chưa kịp nói hết câu, Vỹ Đạt đã chen ngang.
" Tôi biết cô ấy đang ở đâu! "
Trần Hạo cả kinh nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt, sau lại quay sang khó hiểu nhìn em trai mình.
Gia Khánh cũng cảm thấy kì lạ, vì sao Hứa Vỹ Đạt lại biết cô đang ở đâu?
" Mau nói.
"
" Là ở vùng ngoại ô khu phố B, có một căn biệt thự, xung quanh được canh giữ nghiêm ngặt.
"
Khu phố B?
Thảo nào người của bên anh không thể tìm ra được chút manh mối gì.
Anh gật đầu như đã hiểu, xoay lưng lại đi về phía ghế sofa ngồi xuống.
" Được rồi cảm ơn anh, anh mau về đi.
"
Vỹ Đạt lại luống cuống giải thích.
" Điều tôi nói là sự thật, các anh hãy mau cứu..."
Vương Xuân Thành liền lập tức lên tiếng cắt ngang lời anh ta.
" Bác sĩ Hứa, mời.
"
Anh ta chau mày, thở dài thành tiếng rồi lặng lẽ ra bên ngoài.
" Trợ lý Vương, chăm sóc anh ta cho thật tốt.
"
Xuân Thành vừa nghe đã hiểu, cúi đầu lễ phép chào rồi bước ra bên ngoài.
Cánh cửa văn phòng đã đóng kín, Trần Hạo mới cẩn thận hỏi anh.
" Tên bác sĩ vừa rồi..."
Dường như nhìn rõ tâm tư của anh trai mình, Gia Khánh chỉ hời hợt đáp lại.
" Hắn là gián điệp.
"
Gián điệp?
Làm việc cho ai? Diệp Manh sao?
Nhưng tại sao lại nói cho anh biết về tung tích của Chu Xuân Miên?
" Chuyện này ắt hẳn là có bẫy.
"
Đương nhiên! Không có gì lại đơn giản một cách quá đáng như vậy!
" Tên đó làm gián điệp cùi bắp thật đấy.
"
Đúng! Đúng! Đúng!
Nhìn bộ dạng hấp tấp khẩn trương vô cùng giả trân của anh ta, thử hỏi xem có ai tin được không chứ?
Chắc là lính mới, mới vào nghề nên còn hơi bỡ ngỡ!
Diệp Manh chọn người chuyên nghiệp không chọn, lại chọn một tên nghiệp dư như vậy!
" Hắn cố tình làm vậy.
"
Hả?
Trần Hạo hai con ngươi mở to nhìn anh, nói gì thì nói hết một lượt đi, cần gì phải lề mề khiến hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác như vậy?
" Hắn muốn chúng ta nhìn ra sơ hở của hắn, bắt hắn lại..."
" Mày nghĩ sâu xa quá rồi! "
Đúng là anh nghĩ sâu xa thiệt! Hứa Vỹ Đạt chỉ đơn giản là một tên gián điệp " nghiệp dư " mà thôi!
Anh nheo đuôi mắt, suy nghĩ một lúc thì cũng thấy bản thân có chút quá đa nghi.
" Định làm gì với hắn? "
" Theo dõi hắn, điều tra xem rốt cuộc ai là kẻ đã thuê hắn.
"
" Không phải tên họ Diệp gì đó sao? "
Diệp Manh chắc chắn là hung thủ rồi, nhưng còn một người đứng sau, anh cũng đã có đáp án, chỉ muốn xác thực xem liệu có đúng hay không.
" Ơ thế địa chỉ hắn đưa là thật hay giả? "
" Đương nhiên là thật.
"
" Tại sao lại là thật? Hắn là gián điệp cơ mà? "
Ui ui ui!!! Tại sao anh lại có một thằng anh trai ngu ngốc như vậy cơ chứ?
Bao nhiêu mưu mô trước kia của hắn đâu? Sao đến lúc cần thiết lại không dùng tới nó? Sao lại chẳng chịu động não gì thế này!
" Tôi đã nói rồi mà? Người bắt Tiểu Chu, muốn chúng ta tìm ra họ.
"
Trần Hạo "Ồ" một tiếng, vừa định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn suy nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao lại bắt Chu Xuân Miên? Tại sao lại muốn Gia Khánh tìm thấy bọn họ? Mục đích của trò chơi này là gì? Và ai là người tạo ra trò chơi này?
Gia Khánh tuy vẻ ngoài không thể hiện gì mấy nhưng thực chất ruột gan của anh đang nhốn nháo cả lên, anh rất lo lắng cho người mình yêu, cũng không biết bọn họ sẽ làm gì với cô, liệu...có giống như cách mà họ làm với Thiên Vân?
Nghĩ đến đây anh bất giác rùng mình, nếu như thế càng phải nhanh chóng hành động!
Cánh cửa văn phòng bật mở, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt không chút biểu cảm bước vào bên trong.
Cô xoay người nhẹ nhàng đóng cửa trước sự ngỡ ngàng và nghi hoặc của Trần Hạo và Trần Gia Khánh.
Gia Khánh nhíu mày nhìn cô gái kia, thắc mắc hỏi.
" Cô là..."
" Hinh Nhi, trợ lý thân cận của cô Chu.
"
Hinh Nhi, cái tên này anh đã được cô nhắc đến khá nhiều lần, nhưng theo anh nhớ thì cô gái này cũng là người mà Diệp Lưu Xuân sắp xếp đi theo bảo vệ Chu Xuân Miên.
Cô ta theo phe bà ta, vậy tức là kẻ địch, vì sao lại đến đây?
Dường như biết điều anh đang nghĩ đến, Hinh Nhi liền bình tĩnh giải thích.
" Yên tâm, tôi với các anh là cùng một phe.
"
" Vì sao tôi có thể tin cô? "
Hinh Nhi vẫn điềm nhiên nhìn lướt qua Trần Hạo, hời hợt lên tiếng.
" Mời anh đi ra ngoài.
Tôi muốn nói chuyện với nhị thiếu gia.
"
Trần Hạo bĩu môi, không cam lòng mà bước ra khỏi gian phòng nhỏ bé này.
Đây là văn phòng của hắn, đây là công ty của hắn! Thế quái nào hắn lại phải để hai kẻ không thấu trời cao đất dày là gì kia ở trong chính nơi mình làm việc, còn bản thân lại bị đuổi ra ngoài?
Đốn mạt! Đợi mọi việc êm xuôi, hắn chắc chắn sẽ xử đẹp cái tên em trai ngang ngược kia của mình!
Thấy có vẻ đã an toàn, Hinh Nhi nghiêm túc nhìn Gia Khánh.
" Anh đã biết Diệp Lưu Xuân là chủ mưu? "
" Chỉ là suy đoán mà thôi.
"
" Anh đoán đúng rồi đấy.
"
Hinh Nhi bước đến ngồi xuống đối diện anh.
" Anh không cần phải đề phòng, người cứu tôi, cưu mang tôi là cô Chu, Diệp Lưu Xuân chỉ là người chấp thuận cho tôi đi theo hầu cận cô ấy mà thôi.
"
Thấy cô gái này có vẻ không nói dối, anh bắt đầu nới lỏng cảnh giác.
" Cô muốn gì? "
" Đương nhiên là cứu tiểu thư của tôi, tôi muốn hợp tác với anh bàn một kế hoạch.
"
" Cô biết được những gì? "
Hinh Nhi cười nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía anh.
" Nhiều hơn cả anh là đằng khác.
"
[......].