Sáng hôm sau Lâm Tiểu Nguyệt thức khá sớm, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
Cô vừa đi xuống cầu thang vừa búi tóc lên cao, đến nhà bếp thì thấy Hàn Tuấn Phong đang ngồi ăn sáng.
Cô bĩu bĩu môi:
" Biết vậy ngủ muộn thêm chút nữa thì đỡ phai chạm mặt tên đáng ghét này "
Lâm Tiểu Nguyệt đi đến kéo ghế ngồi cách xa Hàn Tuấn Phong ba cái ghế, anh thấy vậy liền nhíu mày ko vui.
Không gian có chút ngại ngùng, ai cũng mạnh ai người nấy ăn cả.
Hàn Tuần Phong xúc thìa súp uống sau đó đặt thìa xuống, nói:
" Thời gian này cô tránh ra ngoài một chút, ngoan ngoãn ở nhà đi "
Lâm Tiểu Nguyệt nghe vậy thắc mắc, trợn mắt hỏi lại:
" Gì? Anh tính giam lỏng tôi sao? "
" Tôi không rảnh "
" Vậy có chuyện gì sao? "
" Có tổ chức cạnh tranh với công ty, trên thương trường cô biết rồi đấy, họ sẵn sàng làm tất cả những gì để đặt được mục đích "
" Ỏ.
Vậy công việc của tôi thì sao đây? "
" Nghỉ đi "
" Hả??? " - Lâm Tiểu Nguyệt sặc thìa canh vừa uống, tay vỗ ngực thùm thụp
" Tôi nói nghỉ đi.
Tôi không đến nỗi phải để cô tự đi làm để kiếm sống "
" Không.
Tôi sẽ đi làm.
Dù sao họ có bắt tôi cũng đâu uy hiếp được anh cái gì đâu "
Lời nói ra đều có hàm ý cả.
Hàn Tuấn Phong nghe xong liền nhíu mày, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội.
Anh đã lo lắng cho cô như vậy mà cô còn không biết điều ư
Ha! Hàn Tuấn Phong nhếch mép cười:
" Tôi nói rồi.
Nghỉ là nghỉ, tôi cũng không kêu cô nghỉ hẳn.
Chút nữa trợ lí của tôi sẽ xin phép giúp cô " - nói rồi Hàn Tuấn phóng đặt đũa xuống đứng lên - " Cứ quyết định vậy đi "
Anh quay người ra khỏi phòng bếp đi lên lầu lấy tài liệu.
Lâm Tiểu Nguyệt thấy vậy cũng vội vàng đứng lên đi theo, vừa bước vội vừa nói:
" Nè.
Sao anh cứ một mình quyết định mọi việc như thế chứ, tôi sẽ không nghỉ làm đâu "
" Chuyện này không phải một mình cô quyết định là được "
" Ha.
Vậy anh cũng đang tự mình quyết định đấy chồng à " - Lâm Tiểu Nguyệt nhếch môi
Hàn Tuấn Phong nghe cô gọi tiếng " chồng " liền dừng bước quay người lại nhìn cô.
Ánh mắt anh luôn lạnh lùng lúc này lóe lên tia thú vị.
Anh tiến lại gần cô, ép cô vào lan can cầu thang:
" Người chồng này làm vậy cũng là vì tốt cho cô đấy, vợ à "
Gần quá!!! Lâm Tiểu Nguyệt nghĩ, mặt liền có chút hồng lên, cô nghiêng mặt nhìn anh:
" Không cần, tôi không muốn bỏ công việc của mình dù là một hay hai ngày gì đi nữa.
Cùng lắm anh cho vệ sĩ theo tôi đến công ty là được mà "
Hàn Tuấn Phong nắm cằm cô nhẹ nhàng xoay mặt cô đối diện mặt mình, thoáng chốc mặt Lâm Tiểu Nguyệt lại đỏ thêm mấy phần, cô liếc đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh
" Như vậy cũng vẫn nguy hiểm.
Nếu bọn chúng tập kích quá đông thì khả năng cô bị bắt cóc, cưỡng hiếp hay đánh đập gì đó cũng rất cao nha " - Hàn Tuần Phong ngày càng dí sát mặt mình vào mặt cô, phả hơi nóng lên trái cà chua Lâm Tiểu Nguyệt.
" Tôi mặc kệ.
Dù sao bắt tôi cũng chả có lợi gì cho chúng "
" Cô là vợ của kẻ địch chúng, Hàn thiếu phu nhân à "
Mặt Lâm Tiểu Nguyệt cơ hồ đã muốn chín luôn a.
Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng không được, mặt ngoảnh ra chỗ khác nói:
" Tôi cũng đâu có giá trị gì với anh mà...phải không!? "
Hàn Tuấn Phong nghe vậy liền có chút không vui, đứng thẳng người cách Lâm Tiểu Nguyên ra một chút, tay đút túi quần lạnh nhạt nhìn cô.
Lâm Tiểu Nguyệt vừa vui mừng vì anh ta cuối cùng cũng chịu tránh ra, bắt gặp ánh mắt kia liền có chút bối rối:
" Hả? Tôi nói gì không đúng à? "
Hàn Tuấn Phong xoay người bước lên lầu, nhàn nhạt nói:
" Tốt.
Biết rõ thân phận nhỉ.
Được thôi tùy cô "
Nghe cô nói câu đó trong lòng anh không hiểu sao có chút khó chịu không vui.
Lâm Nguyệt vui vẻ đi lên phòng chuẩn bị đồ đi làm.
Cô thay quần áo thoải mái, đánh son rồi chải đầu.
Lúc này Hàn Tuấn Phong cũng đi vào, Lâm Tiểu Nguyệt ngừng động tác chải đầu trong giây lát để nhìn ảnh rồi tiếp tục.
Hàn Tuấn Phong mở tủ quần áo lấy chiếc cà vạt màu đen trắng ra thắt vào cổ, mắt liếc nhìn Lâm Tiểu Nguyệt đang ngồi quay lưng lại chải tóc, nhìn cô thản nhiên như vậy không hiểu sao trong lòng anh lại có chút hậm hực.
Lúc đi ra khỏi phòng anh còn cố tình đóng mạnh cửa lại.
Lâm Tiểu Nguyệt nghe tiếng rầm thì thắc mắc mình đã làm gì để ông tướng này tức giận rồi..