Mạc Ái Ly nghe thấy chuyện này như sét đánh ngang tai, cô cảm giác những lời mà Phong Cảnh Thần đang kể giống như phim truyền hình viễn tưởng ở trên tivi hơn là những chuyện thực tế.
Cô sẽ không bao giờ tin rằng Mạc Hà lại là người giết cha mẹ ruột của mình, thậm chí cô không thể tin được mình lại chính là con ruột của những kẻ đã từng là xã hội đen…
Mạc Ái Ly không biết hiện tại cô nên bày ra cảm xúc gì để đối diện với chuyện này, cô không biết có nên hận thù Mạc Hà hay không, cô cũng không biết có nên giận dỗi Phong Cảnh Thần vì đã lừa dối cô trong suốt thời gian qua hay không? Vì cô vẫn chưa hề nhớ được ký ức của những năm về trước, cô chỉ nhớ được những khoảnh khắc hạnh phúc mà bản thân mình đã trải qua ở Mạc gia, nên cô thật sự không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào…
Mạc Ái Ly tin chắc rằng Phong Cảnh Thần sẽ không bao giờ nói dối cô, cô cũng tin rằng nếu như cô đến Mạc gia để hỏi Mạc Hà về những chuyện đã xảy ra năm xưa thì ông cũng sẽ thuật lại hết cho cô nghe và cầu mong cô tha thứ cho lỗi lầm của mình, nhưng cô lại không hề có đủ can đảm để làm điều đó với người đã nuôi nấng mình trong suốt hai mươi năm qua…
Hiện tại Mạc Ái Ly đang đứng trong tình huống vô cùng khó xử khiến cô không thể làm bất cứ chuyện gì khác ngoài im lặng, nếu cô cứ tỏ ra như không có gì và vẫn đối xử tốt với Mạc Hà như cha của mình thì cô là kẻ bất hiếu với cha mẹ ruột, thậm chí cô còn ủng hộ việc Mạc Hà hại chết cha mẹ mình vào hai mươi năm trước.
Dù là vô ý hay cố tình thì cha mẹ cô cũng đã bỏ mạng vào năm đó…
Mạc Ái Ly muốn ở một mình ngay lúc này nên cô để Phong Cảnh Thần ra ngoài trước, còn bản thân mình thì ngồi trầm ngâm trên giường để suy nghĩ ra hướng giải quyết trong trường hợp này, thậm chí cô vẫn còn có chút không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy…
Vốn dĩ Mạc Ái Ly là người thích trực tiếp giải quyết mọi chuyện thay vì gọi điện thoại để hỏi xem đối phương như thế nào, nhưng bây giờ cô lại không hề có đủ can đảm để gặp Mạc Hà và trò chuyện với ông…
Vì Mạc Ái Ly không hề nhớ gì về những chuyện trước kia nên dù cô có đau lòng muốn khóc thì cô cũng không thể khóc được, thậm chí ngay cả hình ảnh về cha mẹ ruột của mình cô cũng không thể nhớ nổi.
Dù có cố gắng nhớ hàng trăm hay hàng ngàn lần thì dường như họ là những người chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí của cô.
Dường như cô chỉ biết mỗi Mạc Hà là cha của mình…
Thay vì cứ im lặng như thế này thì Mạc Ái Ly quyết định ngày mai cô sẽ đến tìm gặp cha mình để hỏi cho ra nhẽ chuyện năm xưa, sau đó cô sẽ đưa ra quyết định cụ thể tùy thuộc vào phản ứng của Mạc Hà và thái độ của ông.
Đúng lúc ngày mai là cuối tuần nên Phong Cảnh Thần hoàn toàn rảnh rỗi, hắn trực tiếp đưa Mạc Ái Ly trở về Mạc gia, hắn vẫn luôn muốn bên cạnh cô những lúc mà cô cảm thấy đau khổ nhất.
Vì Mạc Hà được Mạc Ái Ly báo rằng hôm nay cô sẽ về nhà nên ông vui lắm, ông còn chuẩn bị vô số đồ ăn ngon để đãi cô, thậm chí ông còn mua một số loại đồ chơi thú vị cho cháu của mình, như đồ chơi xếp hình hay những loại đồ mà bé trai thích, nhưng trái ngược với sự mừng rỡ của ông thì Mạc Ái Ly lại trầm tĩnh đến lạ lùng, thậm chí cô còn không mang theo con trai của mình trở về đây.
Mạc Ái Ly chỉ đơn giản là đi cùng Phong Cảnh Thần, biểu cảm trên gương mặt của hắn cũng có chút kỳ lạ, thậm chí hắn còn tỏ ra lo lắng khi biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Mạc Hà cũng không hỏi gì nhiều, ông chỉ nhẹ nhàng gọi hai tiếng con gái và bảo Mạc Ái Ly ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm cô…
“Hôm nay con về nhà mà không đưa tiểu Minh theo sao? Lâu rồi không gặp, cha nhớ thằng bé quá…”
Mạc Ái Ly chậm rãi lắc đầu, cô bình thản nhìn về phía cha mình, sau đó giọng nói của cô khẽ cất lên khiến ông có chút hồi hộp…
“Cha không phải là cha ruột của con đúng không? Thậm chí cha còn là người đã giết chết cha mẹ ruột của con cách đây hai mưoi năm trước có đúng không? Tại sao cha chưa bao giờ nói với con về chuyện này? Tại sao cha lại giấu con trong suốt quãng thời gian dài như thế? Tại sao cha lại đối xử với con như vậy?”
Mạc Hà không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, ông không bao giờ nghĩ rằng Mạc Ái Ly lại biết được chuyện này, ông cũng chắc chắn Phong Cảnh Thần không bao giờ nói ra chuyện này cho Mạc Ái Ly biết, phải chăng có kẻ nào đã cố tình đào lại quá khứ cách đây hai mươi năm để khiến cho mối quan hệ giữa cha con ông trở nên trầm trọng và khó xử hơn.
Nhưng chuyện đã đến nước này thì Mạc Hà cũng không thể nào phủ nhận hay chối cãi được nữa, ông không nói lời nào liền quỳ xuống trước mặt Mạc Ái Ly, sau đó chậm rãi nắm lấy tay cô, mãi một lúc sau ông mới bình tĩnh để lên tiếng giải thích…
“Năm đó cha nhận được lệnh của ông chủ là phải đến cứu thiếu gia, vì cha ruột của con có ý định ra tay trước nên cha đã vô tình hại chết ông ấy, chuyện đó khiến cho mẹ con đau khổ nên đã tự vẫn, cha thật sự không cố ý, cha thật sự xin lỗi con, cha đã luôn muốn dành cả đời này để bù đắp cho con.
Con hận cha cũng được, con đánh cha cũng được, nhưng cha thật sự không muốn nhìn thấy con đau khổ, cha thật sự không muốn nhìn thấy con phải khóc lóc mỗi đêm để nhớ về quá khứ đau buồn này, cha thật sự rất yêu thương con…”
Mạc Ái Ly càng cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết, cô vô thức rút tay ra khỏi tay cha của mình, sau đó khẽ lên tiếng với ông…
“Con xin lỗi, con không hận cha vì con không thể nhớ ra chuyện năm xưa, nhưng con cũng không thể tha thứ cho cha về chuyện này được, sự thật vẫn chỉ là sự thật, dù cha cố ý hay vô tình thì cha đã hại chết cha mẹ của con.
Vậy nên con nghĩ chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau trong khoảng thời gian này, con thật sự không muốn làm những chuyện có lỗi với cha và với cha mẹ ruột của con, con thật sự rất biết ơn vì thời gian qua mà cha đã nuôi nấng con, dù cha nuôi con vì cảm giác tội lỗi hay vì cha thực sự yêu thương con…”