Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Hôm sau Kỳ Nhi sắp xếp cho hai hài tử kia xong, leo lên xe ngựa cùng Hiên Viên Hạo quay trở về Miêu Cương, đến nơi hắn liền lao vào xử lí mọi chuyện, nàng được Tiểu Vy và Tuyệt Lâm kéo tới kéo lui hết chạy đông lại chạy tây.

Ba ngày sau, vào một ngày đẹp trời mấy trắng bay bay nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi hai cái nha đầu kia, một mình trốn trên mái nhà sau hậu viện để thư giản thì nghe được một cuộc đối thoại vô cùng hay ho.

Có hai người đang đi về phía nàng là A nhị và A tam làm việc tại tiền sảnh, trên tay đang bưng mấy chén trà đã uống dỡ, vừa đi vừa tán gẫu.

“Nghe nói gì chưa Gia định thú thiếp đấy.”

“Thật sao, phu nhân hiền lành như vậy sao Gia lại lấy thiếp.”

“Nghe nói nàng kia rất xinh đẹp đánh đàn lại hay.”

“Vậy thì đã là gì, phu nhân nhà chúng ta mới là tuyệt sắc giai nhân, nàng ta đàn hay phu nhân chúng ta múa rất đẹp.”

“Nhưng người kia nghe nói đâu là thanh mai trúc mã với Gia.”

“Thanh mai trúc mã sao ta chưa từng nghe nói, nàng kia tên gì?”

“Tên là Tiểu Kỳ gì đó, là người trung nguyên”

Họ còn nói rất nhiều nhưng không thể nào lọt vào tai nàng nữa, Tiểu Kỳ sao nàng chính là Tiểu Kỳ thì đâu lại có thêm một người nữa chứ, nhất định có trá nàng phải điều tra xem nha đầu kia là ai dám giả mạo nàng.

Nàng đến viện phía tây tìm vì nơi đây chỉ có dãy nhà đó còn phòng trống thôi, quả nhiên trong căn phòng lớn nhất có một nam một nữ đang ngồi trò chuyện, không cần nhìn chỉ cần nghe tiếng cũng biết là ai.

“Hạo, ta nghe nói chàng muốn lập thiếp.” Kỳ Nhi cười bước vào bỏ qua nghi vấn trong lòng nàng thua người cũng không thua trận.

“Kỳ Nhi nàng đến, đây là Tiểu Kỳ ta nói với nàng” Hiên Viên Hạo giật mình nhìn nàng rồi đưa tay chỉ qua Tiểu Kỳ giả kia.

“Tỷ tỷ.” Nàng ta đừng lên hơi nhún người chào nàng, Kỳ Nhi trực tiếp ngó lơ không nhìn đến bước lại bàn ngồi, đưa mắt nhìn sang đánh giá nàng ta, da trắng môi hồng, mày thanh mi tú, hảo một cái mỹ nhân.

“Kỳ Nhi, ta biết có lỗi với nàng nhưng ta cũng đã nói trước cùng nàng, chỉ mong nàng độ lượng chung sống thật tốt cùng Tiểu Kỳ đừng khi dễ nàng ta là thiếp.” Hiên Viên Hạo giọng nói rất ấm nhưng ánh mặt nhìn nàng lại lạnh băng, là đang uy hiếp nàng sao, ngươi chỉ vì một người mới gặp đã xem ta như người chia uyên rẽ thúy sao.

“Hạo ca ca, muội tin Kỳ Nhi tỷ không phải loại người như vậy, chàng có việc cứ đi làm muội muốn cùng tỷ tỷ trò chuyện.” Tiểu Kỳ giả mỉm cười cùng Hiên Viên Hạo.


Hiên Viên Hạo mỉm cười lại với nàng ta, đưa tay đỡ nàng ta ngồi xuống ghế rồi xoay người ra khỏi phòng, không hề nhìn nàng một lần, hahaha Hiên Viên Hạo a Hiên Viên Hạo đây là tình cảm của ngươi sao, mấy hôm trước còn cùng ta ân ái qua hôm sau lại trở mặt vô tình.

Hiên Viên Hạo ngươi thông minh một đời lại ngu một nhất thời, ngươi không phân biết đâu mới là người ngươi thương sao, tim đau quá, đau như bị ai cắt đi vậy.

Kỳ Nhi nhìn nàng ta đi đóng cửa phòng rồi quay lại bàn nói với nàng: “Nguyệt Kỳ Nhi, à ta nên gọi tỷ tỷ là thánh cô Ám Nguyệt Thần Giáo được không, hay là người của Mãn Nguyệt Lâu nhỉ.”

Nghe nàng nói như vậy Kỳ Nhi chấn động hoàn toàn, thân phận của nàng được nàng bào vệ rất tốt hơn nữa một nữ nhân mới đến sẽ không thể biết về nàng rõ như vậy, khẩn định là có chuẩn bị trước, Kỳ Nhi mắt lạnh nhìn nàng ta cũng không che dấu con người đáng sợ của mình: “Ngươi là ai?”

“Aiz nha, ta là Tiểu Kỳ bảo bối của Hiên Viên Hạo cổ vương, cũng là muội muội sắp tới của tỷ.” Nàng ta ánh mắt ma mị liếc nhìn Kỳ Nhi.

“Ngươi cho rằng ta không thể biết ngươi là ai.” Kỳ Nhi cười lạnh, ngoài chúng tỷ muội và…hắn ra nàng chưa bao giờ ôn hòa cùng ai cả.

“Ta biết tỷ tỷ rất có bản lãnh, nhưng ta đến làm một cái giao dịch cùng tỷ.” Nàng ta ngồi xuống đối diện nàng đưa qua một chén trà.

“Nói.” Nàng không muốn nhiều lời với kẻ đến tên mình cũng giấu diếm.

“Ngày mai vào giờ ngọ tỷ ra sau núi cách đây ba dặm sẽ rõ thôi.” Nàng ta cười làm một động tác tiễn khách.

Kỳ Nhi không nói gì bước về phòng, nàng biết cho dù có hỏi thêm cũng vô dụng tiện nhân kia nhất định sẽ không nói, đêm đó Hiên Viên Hạo cũng không trở về phòng hỏi Tiểu Vy thì mới biết hắn đang lo chuyện tác chiến cùng vài người khác.

….

Trưa hôm sau, Kỳ Nhi dùng bữa xong về phòng chuẩn bị một chút sau đó đi đến nơi đã hẹn, nơi đó đã có một người chờ nàng là Tiểu Kỳ giả kia, mới nãy còn cùng dùng chưa gì đã đến khinh công không tồi.

“Tỷ tỷ đã đến.” Nàng ta mỉm cười xoay người lại.

“Ai là tỷ tỷ của ngươi đừng ăn nói hàm hồ, nói, ngươi muốn giao dịch thế nào?” Kỳ Nhi lạnh nhạt bác bỏ, tiện nhân ta muốn xem ngươi giở trò gì.

“Thiên Niên Thần Chỉ, cái ta cần là nó chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi và sẽ rời đi, để ngươi có thể hưởng phước bên cạnh hắn.” Thật khéo giả giờ bây giờ lại lộ nguyên hình.

“Ta không có Thiên Niên Thần Chỉ.” Muốn ta giao bảo bối trong nhà ra cho ngươi về nhà nằm mơ đi.

“À không có cũng không sao, ngươi đi trộm nó về là được.” Nàng ta không tức giận ngược lại cười đến yêu mị.


“Dựa vào gì bắt ta trộm nó cho ngươi.” Nàng cũng không phải ngu ngốc dù đưa Thiên Niên Thần Chỉ cho tiện nhân kia nàng ta không quay lại đâm nàng một nhát sao.

“Ta không muốn cùng ngươi dài dòng, nếu ngươi không đưa thì ta sẽ nói thân phận của ngươi ra.” Tiện nhân kia gương mắt bắt đầu co lại.

“Bị lộ thì thế nào ngươi có giỏi cứ nói.” Kỳ Nhi cười đến trăm hoa đua nở, muốn dọa nàng ngoại trừ chúng tỷ muội ra người đó còn chưa sinh ra trên đời đâu.

“Vậy nếu như đổi với thuốc giải của Mạn Liên hoa thì sao.” Bây giờ đến lượt tiện nhân kia cười, nhưng gương mặt Kỳ Nhi cứng đờ.

“À chắc là ngươi không biết đâu nhỉ Tuyệt Lâm là người của ta, người còn nhớ hơn một hai tháng trước ngày nào ngươi cũng ăn canh do nàng ta nấu, còn trong vườn thì trồng Mạn Liên hoa, trước cửa phòng ngươi lại có một chậu Bích Tu hoa hay không.”

“Tam Tiên Độc.” Kỳ Nhi rất nhanh lấy lại trấn tĩnh, Tam Tiên Độc là dùng ba loại hoa phối hợp mà thành độc này là mãn tính, năm xưa ngoài Y Tiên Lăng Diệc Thần ra không ai có thể giải, ba loài hoa đó sinh trưởng ở ba vùng khác nhau nên cũng không thường gặp trừ khi là cố tình đem về trồng.

Sắc mặt Kỳ Nhi trầm xuống, xem ra tiện nhân kia đã có chuẩn bị: “Ngươi tưởng ta không giải được Tam Tiên Độc.”

“Ta biết ngươi có một muội muội là đệ tử Y Tiên nhưng Tam Tiên Độc cũng có cái tên khác là tam thiên, độc trong vòng ba tháng sẽ phát độc ngươi tự tin có thể kịp lúc giải sao.” Nàng ta nhìn Kỳ Nhi âm hiểm cười.

“Vậy trước đó ta sẽ giải quyết ngươi trước.” Nuột váo một viên Kim Ngân Lộ Kỳ Nhi bắt đầu động thủ, rút ra Phệ Hồn Tiên đánh thẳng về phía nàng ta.

Hiển nhiên Tiểu Kỳ giả không ngờ rằng Kỳ Nhi lại bất chấp mình đang giữ giải dược mà động thủ, liền chật vật né tránh, roi kia quất thẳng xuống đất để lại một vết nứt thật dài nếu đánh trúng khẳng định sẽ chết.

Nào để cho tiện nhân dám uy hiếp nàng còn có thể sống như vậy, tay xoay chuyển, Phệ Hồn Tiên như có sinh mạng quay đầu về phía Tiểu Kỳ giả kia, đột nhiên nàng thấy trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười hiểm độc đắc ý, Kỳ Nhi không hiểu chuyện gì nhưng roi đã đánh trúng tiện nhân kia nàng văng thẳng vào trong gốc cây phun ra một ngụm máu.

“Tiểu Kỳ” Một tiếng rống giận dữ truyền đến, một bóng dáng thanh sắc từ xa bay tới đáp xuống bên người Tiểu Kỳ giả, người đến là Hiên Viên Hạo, hắn vòng tay ôm lấy lo lắng quan tâm hỏi han.

“Tiểu Kỳ nàng làm sao, Tiểu Kỳ đừng dọa ta.” Hiên Viên Hạo suốt ruột ôm lấy nàng tựa vào lòng mình đưa tay bắt mạch đột nhiên cao mày.

“Hạo..ca ca, ta thật sự rất yêu chàng, ta…khụ khụ.” chưa nói hết Tiểu Kỳ giả kia phun ra một ngụm máu lớn nữa

“Tiểu Kỳ nàng đừng nói gì nữa, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu.” Hiên Viên Hạo ôn nhu dỗ dành như bảo bối hắn trân trọng nhất, Kỳ Nhi nhìn hết một màn này ghen tỵ cùng đố Kị sâu sắc nổi lên trong lòng nàng.

Hiên Viên Hạo để Tiểu Kỳ kia dựa vào gốc cây chậm rãi đứng vậy đi về phía nàng, dừng cách nàng năm bước hắn nói: “Nàng là người của ma giáo đúng không.”


Lạnh thật lạnh hắn chưa từng nhìn nàng lạnh như vậy, nàng gian nan nói: “Ta không nghĩ sẽ lừa chàng.”

“Nàng biết võ công vì sao còn giả bộ yếu đuối trước mặt ta.” Hiên Viên Hạo nhìn nàng như một người xa lạ không quen biết khiến tim nàng đau thắt lại cảm giác chua xót lại dâng trào.

“Ta không hề lừa chàng, cũng không hề có ý muốn giấu diếm chỉ là nhưng lúc ta định ra tay thì đã có người ra tay trước, ta…” Kỳ Nhi nhìn hắn.

Hiên Viên Hạo cười lạnh: “Đúng nàng chưa hề gạt ta lừa dối ta, là ta ngu ngốc tin tưởng nàng đúng không, Thánh Cô Ám Nguyệt giáo con gái Của Nguyệt Kì Phong, Nguyệt Kỳ Nhi, nàng tiếp cận ta là có mục đích gì.”

“Ta không hề, chỉ là trùng hợp thôi ta chỉ muốn cứu ca ca của mình vô tình chàng lại ra điều kiện kia nên ta…”

.K e n h t r u y e n. p r o..

“Nên thuận gió đẩy thuyền, giả dạng bên cạnh ta đối tốt với ta lấy đi niềm tin của ta,….Kỳ Nhi ngươi sai rồi ta không hận người lừa gạt ta nhưng ngươi đã thương Tiểu Kỳ còn hạ độc nàng ta không thể tha thứ.”

Hiên Viên Hạo cướp lời của nàng, nói lại bằng giọng mỉa mai rồi lại âm trầm đến đáng sợ.

Kỳ Nhi kinh ngạc nhìn hắn nàng khi nào lại đê tiện đến như vậy, võ công khi nào tệ hại đến phải dùng độc, Kỳ Nhi nhìn hắn nói: “Ta nói không cóm chàng tin ta không.”

“Không tin.” Hắn lạnh lùng nói ra hai chữ.

Nãy giờ vẫn ngồi yên xem kịch Tiểu Kỳ giả kia môi câu khởi nụ cười tàn nhẫn rút ra trong mình hai cái ám khí định phóng thẳng về phía Hiên Viên Hạo, Kỳ Nhi nhìn thấy nhất thời hoảng hốt vung roi lên đánh văng ám khí cũng đánh cho nàng ta một roi thừa sống thiếu chết.

“Tiện nhân dám trước mặt ta hại hắn.” Kỳ Nhi nghiến răng căm phẫn.

Hiên Viên Hạo thì kinh hãi không để ý đến Kỳ Nhi quay về bên Tiểu Kỳ của hắn điểm trụ cầm máu cho nàng, quay lại âm lãnh nhìn Kỳ Nhi: “Nguyệt Kỳ Nhi ngươi đừng quá đàng muốn giết người diệt khẩu sao.” Hiên Viên Hạo mất lí trí rồi hắn không ngờ nàng có thể trước mặt hắn vẫn có thể ung dung đánh Tiểu Kỳ đến thế.

“Nếu ta nói nàng ta là gian tế đến để lấy Thiên Niên Thần Chỉ chàng có tin không, Tuyệt Lâm cũng là đồng bọn cùng nàng ta, bọn họ hợp tác họ Tam Tiên Độc chúng ta….”

“Đủ rồi ta không muốn nghe thêm nữa.” Hiên Viên Hạo giận dữ hét tom hắn không muốn nghe nàng giả dối nữa, ngay cả Tuyệt Lâm nàng cũng muốn kéo vào, Tuyệt Lâm có gì đắc tội nàng luôn xem nàng như tỷ tỷ ruột mà hết lòng đối đãi, vì sao nàng lại trở thành con người am ngoan thế này: “Ta nói lại lần nữa mau đưa thuốc giải.”

Kỳ Nhi mắt lạnh nhìn hắn: “Ta không hạ độc nàng nên không có giải dược, tin hay không tùy chàng.”

Trong mắt Hiên Viên Hạo hiện lên tia tàn khóc lãnh lệ, hắn nhấn vào đai lưng một cái một ánh sắc trắng bạc lóe lên, một trường kiếm dài đuôi màu trắng nằm trong tay hắn, vun kiếm về phía nàng.

Kỳ Nhi đứng yên để mũi kiếm xuyên qua ngực nàng cách vị trí trái tim chừng ba phân, là do khi nãy hắn xoay mũi kiếm nếu không kiếm kia đã đâm thẳng vào tim nàng, Kỳ Nhi đứng đó yên lặng mà đứng nhìn hắn như muốn khắc ghi dung nhan của hắn vào tim mình.

Hiên Viên Hạo sững người trấn tĩnh, hắn tưởng nàng sẽ tránh né sẽ đánh lại vì sao lại đứng im như vậy, nếu không phải hắn phát hiện nàng không nhún nhích mà đổi hướng kiếm nàng bây giờ có lẽ đã là cái xác trước mặt hắn rồi.


“Hiên Viên Hạo, tại sao ta lại không cảm thấy đau vậy, rõ rãng là ngươi đã đâm ta một nhát mà.” Kỳ Nhi thê lương nhìn hắn máu theo khóe môi nàng tràn ra, gương mặt vốn xinh đẹp nay lại.

“Kỳ Nhi nàng…” Hiên Viên Hạo kinh hãi muốn đưa tay đỡ lấy nàng lại bị nàng hất văng ra.

“Hiên Viên Hạo, từ một khắc kiếm ngươi đâm vào ta thì tim ta đã chết rồi, Hiên Viên Hạo ngươi đừng gọi ta là Kỳ Nhi bởi….Khụ…khụ….ngươi không xứng.” Kỳ Nhi lùi về sau từng bước cách xa hắn.

“Khụ khụ.” Tiểu Kỳ ho lên làm Hiên Viên Hạo bừng tỉnh chạy lại chỗ nàng.

Kỳ Nhi không còn nghe thấy bọn họ nói gì chỉ tự hỏi mình, tim nàng vì sao không còn đau nữa, nàng sợ nhất là đau không phải sao, vì sao phải nhẫn nhịn như vậy, nàng là tiểu công chúa của Mãn Nguyệt Lâu là hòn ngọc trên tay Zổ tỷ, dù ở hiện đại hay cổ đại nàng vẫn được mọi người che chở thương yêu chưa ai làm nàng thương tổn đến mức này.

Tiểu Kỳ kia không biết nói với hắn cái gì, Hiên Viên Hạo quay lại nhìn Kỳ Nhi gương mặt trắng bệch rồi đưa tay bồng lấy Tiểu Kỳ giả phi thân quay trở về, Kỳ Nhi đứng tại đó mắt nhìn thấy bóng dáng hắn khuất xa, đem theo người con gái hắn “yêu” bỏ đi.

Kỳ Nhi lê lết về đến trong phòng của mình tự sơ cứu vết thương, nhưng vết thương trước ngực phải khâu lại, nàng dùng thuốc gây tê tự mình điều chế thoa lên tạm thời cầm máu rồi dùng vài sạch băng kín lại, nàng không phải đai phu không thể tự khâu nàng cũng không có can đảm đó.

Nàng nằm trên giường mê man đến tối mới tỉnh lại cũng mai nhờ Kim Ngân lộ bảo trụ tâm mạch cho nàng nếu không nàng thực sự phải xa rời chúng tỷ muội rồi.

Tiểu Vy bưng vào chén cháo nóng đưa đến cho nàng, cũng kinh hoảng không kém la lên: “Trời ơi! phu nhân người đây là làm sao ta đi báo với Gia.” nói xong định chạy đi bị Kỳ Nhi kéo lại.

“Không cần…ta không sao.” Nói ra mới thấy giọng mình khàn khàn muốn không ra tiếng.

“Phu nhân dù người có cùng Gia cãi nhau cũng đừng như vậy, phu thê đầu giường cãi cuối giường làm lành không phải sao, dù Gia có lấy thiếp người vẫn là đại phu của chúng ta mà.” Kỳ Nhi nắm tay nàng ôn tồn nói, thật không giống phong cách của một nha đầu tí nào.

“Ta và hắn đã không còn gì.” Kỳ Nhi thản nhiên nói.

“Phu nhân….” Tiểu Vy còn muốn nói tiếp một chút thì bị Kỳ Nhi khoát tay ngăn lại, đành thở dài bước ra ngoài.



Kỳ Nhi sau một đem suy nghĩ cũng thông suốt dù hắn tuyệt tình nàng cũng đừng quá tuyệt nghĩa, hắn cũng chỉ là nhất thời u mê chỉ cần nàng chứng minh người kia không phải là Tiểu Kỳ thì được rồi, còn Tam Tiên Độc thì chờ muội muội nàng đến giải đi, có Kim Ngân Lộ có thể bào trụ tâm mạch trong trăm ngày mà.

Kỳ Nhi hỏi hạ nhân biết hắn đêm qua ở thư phòng suốt đêm, nàng tay bưng theo một cái bánh gato, hôm nay là sinh nhật của hắn xem như kiếm một cái cớ làm hòa đi, nếu nàng cứ đi như vậy bọn tiện nhân kia càng đắc ý thôi.

Đi đến trước cửa phòng bên trong mùi rượu nồng nặc làn tỏa ra đến bên ngoài, Kỳ Nhi cao mày đưa một tay đẩy cửa ra, bên trong không có ai cả trên bàn trống không cho thấy không có ai ở đây, nhưng nàng liếc mắt về phía tiểu phòng dùng để nghĩ ngơi thì phát hiện có người, thở dài bước quá: xem ra là hắn uống rượu sai đang ngủ.

Vén lên bức màn dày nhìn vào bên trong, hai mắt nàng nhìn đến trừng trừng cái bánh trên tay “bịt” rơi xuống đất, nước mắt nàng chảy dài trên đôi gò má trắng nõn, không…không nàng không muốn tin đây là sự thật…không….hắn không thể đối xử với nàng như thế…

“Aaaaaa” Hét dài, Kỳ Nhi lao như gió ra khỏi phòng, phóng qua tường viện một mạch chạy đến Biệt Vân thành rẽ vào hẽm nhỏ thở hổn hển.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận