Tôi cố gắng chép nhanh nhất có thể, chứ không là không kịp mất, tí nữa cô kiểm tra lại không có để nộp.
Trong lúc tôi đang hì hục chép bài thì cái tên Bình Nguyên đó lại nhàn rỗi lôi sách ra đọc, cũng chẳng đáng nói nếu như cậu ta không cứ một lúc lại làm cái bàn rung lên, làm tôi trượt tay mấy lần.
Mỗi lần như thế tôi đều quay sang để định chửi cậu ta, nhưng tên đó cứ bình thản như không có gì, làm tôi muốn điên lên được.
Tôi không có thời gian để đôi co với cái tên đáng ghét đó, hoàn thành bài tập vẫn quan trọng hơn.
- Cuối cùng cũng xong! - Tôi đặt bút xuống, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, công nhận thứ gì tôi không giỏi chứ chép bài thì không ai qua được tôi, làm gì có ai trong thời gian ngắn mà có thể chép xong mấy mặt giấy như vậy chứ, tính ra tôi cũng được chứ bộ.
Tôi cười thỏa mãn, quay sang thấy tên Bình Nguyên đang nhìn tôi, với ánh mắt chẳng biết diễn tả sao nữa, vừa đểu vừa đáng ghét.
- Nhìn gì? Móc mắt giờ! - Tôi trợn mắt hung dữ nói, nãy giờ tôi nhịn cậu ta nhiều lắm rồi, đường nào giờ tôi cũng phải làm osin, chẳng phải giữ kẽ nữa, dám lôi điệu bộ đó ra với tôi là không xong đâu.
- Cậu nghĩ tôi đang nhìn gì? - Bình Nguyên nhướn một bên lông mày hỏi lại tôi, ra vẻ thách thức, thể nào cũng sẽ vặn vẹo câu nói của tôi thôi, dù gì cậu ta cũng thông minh hơn tôi mà, nên tôi sẽ để lại cho mình một đường lui, mất công nhục nhã ê chề.
- Ai rảnh mà nghĩ! - Tôi thản nhiên nói, đừng hòng mà chọc tức được tôi, không có cửa đâu, từ giờ tôi sẽ dùng chiêu thể hiện sự khinh bỉ ở mức độ cao nhất - im lặng.
Chứ tôi quá mệt mỏi khi phải đôi co với tên đó từng chút một rồi, lúc cần thì cậy miệng không nói, lạnh lùng cho ai xem không biết, lúc không cần thì cứ nói những câu chọc điên tôi lên, thiết nghĩ phải xin cô đổi chỗ sớm mới được.
Thấy tôi nói thế thì Bình Nguyên cũng không nói nữa, lại tiếp tục đọc sách, đúng rồi đấy, đắm chìm vào những thứ tri thức ấy đi, đừng nghĩ cách làm phiền tôi nữa.
Mà nói mới nhớ, giờ tôi phải mang vở lên nộp cô nữa, sẵn tôi nộp cho Thế Mạnh luôn, tôi đang giữ vở của cậu ấy mà, nhưng mà nộp hai quyển một lúc như thế, liệu cô có mở ra mà so sánh không? Nếu thế thì cô sẽ phát hiện ra tôi chép bài mất, dù tôi cũng có thêm bớt một số từ cho nó khác đi nhưng ý chính thì vẫn là như thế, cô nhìn là biết ngay, thế thì không được, trả lại vở cho cậu ấy vậy.
Nghĩ thế tôi liền ra hiệu cho Thế Mạnh là viết xong rồi, cậu ấy tuy ngồi dãy bên kia nhưng gần Bình Nguyên hơn, chúng tôi đều ngồi hàng cuối, đang trong lớp thì không nhờ ai đưa giùm được, bọn nó còn đang phải cặm cụi làm bài nữa, còn ai ngoài tên đáng ghét đó nữa đây.
Thôi thì nhờ cậu ta vậy.
- Bảo là tôi cảm ơn, nhớ nói cậu ấy là tí nữa tôi mời nước nhé.
- Tôi nhờ cậu ta nói nguyên văn lại những gì tôi vừa nói, thế mà cậu ta lại lườm tôi xong phán thêm một câu "Màu mè" nữa chứ, thấy chưa, đúng là làm cái gì cũng để người ta ghét, hành động giống người bình thường một tí thì chết hay sao.
- Rồi nói chưa? - Tôi hỏi khi Bình Nguyên đã đưa lại vở cho Thế Mạnh, cậu ta chỉ thản nhiên đáp.
- Chưa.
- Ơ hay, sao lại chưa nói, chẳng phải tôi nhờ cậu sao? - Tôi tức tối nói, nhưng Bình Nguyên chỉ tập trung vào quyển sách, miệng thì trả lời đều đều.
- Nhờ là chuyện của cậu, còn đồng ý hay không thì lại khác.
- Thế thì ngay từ đầu bảo không luôn đi chứ, cứ nửa có nửa không vậy ai mà hiểu! - Tôi khó chịu nói, cứ tưởng vậy là hay sao, vô duyên quá mức cho phép thì có.
- Chẳng lẽ cậu nghĩ tí nữa cậu được xuống căn tin hay sao?
Hỏi vậy là ý gì, tại sao tôi lại không được xuống chứ.
Tôi khó hiểu nhìn Bình Nguyên, cậu ta chỉ cười nhếch mép rồi nói:
- Nhớ bài văn hôm qua không, cái mà dài mười trang ấy.
Tôi gật gật đầu, nhưng cái đó thì liên quan gì đến việc tôi không được xuống căn tin, chẳng lẽ..
- Cậu, chép lại bài đó cho tôi!
- Cái gì? Bị điên hay sao mà bắt tôi chép, chiều nay cô kiểm tra rồi, làm sao mà kịp.
- Tôi phản đối gay gắt, thà bảo tôi đi chết luôn đi, nghĩ sao mà giao tôi việc này chứ.
- Dùng cái tốc độ chép bài khi nãy của cậu ấy.
- Không được, cậu..
- Không ý kiến, giờ thì im lặng để tôi đọc sách.
Cậu ta vừa dứt lời thì trống đánh, đúng là trời không thương tôi mà, tôi đành cắn răng ngồi lại trong lớp để viết bài cho cậu ta, vừa viết vừa rủa cho cái tên đó đi vấp cục đá nào mà té gãy răng, không thì uống nước sặc phát chết cũng được, sống nghiệp như vậy thì thần thánh nào mà độ cho được, nghĩ mà tức run cả người.
- Ủa chăm vậy, không xuống uống nước hả? - Con Phương hỏi khi thấy tôi ngồi với đống sách vở, miệng nó vẫn còn đang nhai bánh nhồm nhoàm nữa chứ, sao nó có thể hỏi tôi một cách vô tư như vậy, vì ai mà tôi phải khổ thế này, vì ai mà tôi bị cái tên trời đánh kia hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn như thế, giờ nó còn có liêm sỉ để hỏi tôi câu đó hay sao.
- Mày biết không, chắc hẳn tao là thiên sứ trong cuộc đời mày đấy! - Tôi nói, nghe thấy thế nó liền ôm bụng cười sặc sụa, con điên này chứ, tôi đang nói nghiêm túc mà nó tưởng tôi đùa sao.
- Thấy bữa nay mày chăm vậy là tao biết có chuyện lạ rồi mà, khai thật đi, hôm qua té giếng có đau không?
Không những thế nó còn sờ sờ đầu tôi xem có khối u nào không, đúng là chọc tôi phát điên mà.
- Chẳng có gì trên đầu tao đâu mà mò, nỗi đau ấy ở trong tim đây này.
- Tôi phụng phịu nói.
- Trong tim? Bộ thất tình à?
Nó hỏi tôi, mặt háo hức như đang mong chờ tôi sẽ kể cho nó nghe một chuyện tình đơn phương thấm đẫm nước mắt, nhưng quên đi, giờ trong lòng tôi chỉ có hừng hực lửa thù thôi.
- Không, đang thất thủ thì đúng hơn.
- Con điên này, tao đã bảo là xem phim chưởng ít thôi mà, giờ lên đây nói khùng nói điên là sao.
Nó đập tôi một cái vào lưng rõ đau.
Hậm hực đứng lên.
- Tụt hết cả hứng, thôi tao đi mua nước đây.
- Ơ khoan, tao chưa kịp kể mà!
Nó không thèm nghe tôi gọi, đồ ăn đã cướp đi linh hồn nó rồi, giờ đây bên tôi chẳng còn ai kề vai sát cánh để chống lại tên Bình Nguyên đó cả, trong khi cậu ta lại có cả một fanclub, xem chừng cuộc chiến này quá là không cân sức rồi.
Hừ, dùng sức không được thì ta dùng mưu, xưa nước ta cũng bao lần thất thủ trước phe địch, nhưng vì biết dùng mưu kế và theo chính nghĩa nên đã thắng, giờ tôi cũng thế thôi, tôi có niềm tin vào công lý, dù tên đó có tài giỏi cỡ nào cũng sẽ thua thôi..