- Đưa cái chân dài ra, cậu chậm chạp quá đấy! - Bình Nguyên phàn nàn, chân vẫn bước đều.
Thiệt chứ! Tôi đã làm phải chuyện gì xấu xa mà bây giờ phải trả giá như vậy? Tại sao tôi lại phải dính với tên này cơ chứ! Cậu ta có thể đi một mạch như vậy mà không thèm để ý tôi đang phải khổ sở thế nào ư? Tôi vừa cầm cặp vừa thở, nãy giờ tôi mới lết ra được cổng trường thôi, mọi người về gần hết rồi, tôi đi không nổi nữa, phải đứng lại chút đã, nếu không là té xỉu mất.
Tên đó đi thêm vài bước nữa thì cũng đứng lại, quay lại nhìn tôi, thấy tôi tay chống đầu gối thở dốc, cậu ta chỉ lắc đầu nói:
- Vừa dốt vừa yếu, căn bản là không thể đào tạo được.
Tôi đã mệt đến thế rồi mà cậu ta vẫn còn cố xỏ xiên cho được, nhưng tôi chẳng còn sức đâu để mà bật lại, kệ cậu ta, muốn nói gì thì nói.
Bình Nguyên nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, thở dài nói tiếp:
- Cậu vô dụng quá đấy! Được rồi, đưa chìa khóa đây.
- Hả? - Tôi bất ngờ khi cậu ta hỏi thế, khi không bảo tôi đưa chìa khóa xe để làm gì, chẳng lẽ định đi lấy xe giúp tôi ư? Nếu thế thì cậu ta cũng không quá đáng ghét, xem ra cũng đã biết hối lỗi chút ít khi hành hạ tôi ra bộ dạng này rồi.
- Não cậu đã xử lí xong chưa vậy? Đừng bảo đến cái chìa khóa mà cũng không nhớ để đâu đấy nhé! - Bình Nguyên mất kiên nhẫn lên tiếng, tôi lục lọi cặp mình một chút rồi đưa chìa khóa xe cho cậu ta, sẵn tiện đứng nghỉ mệt luôn.
Nhưng mà cũng được một lúc rồi, mãi tôi không thấy cậu ta ra, có khi nào không biết xe của tôi để ở đâu không? Có thể lắm, thế mà còn bày đặt đòi đi lấy, thà tự xách cặp của mình đi có phải hơn không, lúc đó cậu ta về nhà cậu ta, còn tôi giờ này cũng đã được tắm rửa sạch sẽ rồi, đúng là khi không tự bày việc ra làm, rõ rảnh!
Tôi chán nản đợi Bình Nguyên, mau nhanh nhanh lên để tôi được về, chứ cứ đứng đây thế này buồn ngủ chết.
Bỗng tôi nghe thấy ai tiếng cãi nhau ở xa xa, tò mò tôi mới tiến gần tới để xem.
Không phải là cãi nhau, mà là hai tên nào đó đang to tiếng với một cô gái.
Trời đất ơi! Mặt mày dữ tợn thế, định cướp tiền hay cướp sắc đây, dám làm thế giữa đường thế này hay sao! Mà chưa thể vội kết luận như thế được, phải nắm bắt nội dung câu chuyện cái đã.
Tôi cố đứng gần một chút để nghe ngóng, lọt ngay vào tai tôi là tiếng la mắng của một trong hai tên đó:
- Mày đừng định giở trò nhé, đụng người ta xong tính trốn hả?
- Tôi không giở trò, tôi cũng chẳng làm gì sai mà phải trốn cả, mấy người đừng nghĩ ỷ đông mà ăn hiếp tôi, không dễ thế đâu!
Cô gái ấy cũng không vừa mà đáp trả lại.
Hay! Có cá tính, tôi thấy thích rồi đó, mà cũng không hiểu, người ta đã nói thế rồi thì cũng lo mà đi đi chứ, vẫn còn đứng đó mà làm khó dễ cho được, đúng là quá phiền phức.
Tuy khẩu khí cô gái ấy mạnh nhưng thân cô thế cô, chỗ này lại còn ít người nên hai tên kia càng làm tới:
- Già mồm! Đưa tiền đây, không thì đừng trách sao lại ăn đánh!
- Khoan đã! - Tôi vội chạy tới, đúng là ngày càng quá đáng, dù tôi chẳng thể đánh lại hai tên côn đồ này được nhưng dù sao vẫn phải cố, không dùng sức thì phải dùng mưu, cố gắng ngăn cản để không cho ẩu đả xảy ra.
- Mày là ai? Bạn nó hả? Muốn chịu đòn chung đúng không? - Tên cầm đầu bẻ tay răng rắc nhìn tôi đe dọa, tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói:
- Tôi bảo cảnh sát rồi đấy, còn không đi, đến khi bị bắt thì đừng trách!
- Cảnh sát à? - Tên đó làm mặt bất ngờ nhìn tôi, sau đó há miệng cười man rợ, tôi còn tưởng dọa như vậy hắn ta sẽ sợ chứ, nào ngờ lại khiến hắn thích thú hơn.
- Cảnh sát đến thu xác hai đứa chúng mày là vừa.
Giờ thì khỏi chạy nhá!
Chúng tiến lại gần chúng tôi, tôi bắt đầu run, lần này vào hang cọp thiệt rồi, vậy là hết đường ra, đúng là không cứu được người lại còn bị đau thêm mà, tôi cuống quá, liền nói đại:
- Khoan đã, ở đây có camera, các anh không sợ bị ghi hình lại hay sao?
Bọn chúng dừng lại, nhếch mép, lôi nụ cười khinh bỉ nhìn tôi nói:
- Thì đã sao? Mày nghĩ bọn đó sẽ dành thời gian để điều tra việc này sao? Đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy! Chúng mày chỉ là mấy đứa vô tích sự, sau này cũng sẽ trở thành mấy con đàn bà vô dụng thôi!
Cái gì? Đàn bà vô dụng? Tại sao lại có thể thốt ra những từ ngữ như thế chứ! Dám xúc phạm phụ nữ như thế sao? Lần này tôi không thể nhịn được nữa:
- Sao các anh có thể ăn nói như vậy hả? Phụ nữ cũng là con người đấy nhé! Mẹ các anh không phải phụ nữ sao, cả bà cả cô cả chị các anh nữa! Nói vậy mà lưỡi không thụt vào trong hả?
Tôi xả một tràng, cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi, tức nước thì vỡ bờ, chị Dậu đến nước đường cùng cũng phải vùng dậy mà đánh trả tên cai lệ.
Tôi thì không khỏe được như vậy, nhưng nếu không còn cách nào khác thì tôi sẽ cắn, dù đánh cỡ nào cũng sẽ không nhả, cho mất miếng thịt luôn, để mỗi lần nhìn vào vết răng ấy thì hắn ta sẽ thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm.
- Mày quả thật là muốn chết rồi mà! Đừng nghĩ học sinh là tao không dám đánh! - Tên cầm đầu hung hãn xắn tay áo mà bước về phía chúng tôi.
- Thôi cậu ơi, đừng chọc điên bọn chúng nữa! Chuyện này không liên quan tới cậu, mau chạy đi, tớ sẽ tự giải quyết!
Cô gái ấy cầm tay tôi khuyên nhủ, đúng là quá can đảm, tới giờ này vẫn còn nghĩ cho người khác.
Nhưng máu liều của tôi lên rồi, có mười tên ở đây thì tôi cũng phải nói:
- Nói những lời lẽ như thế thì không chỉ đụng tới tớ mà là tới toàn thể phái nữ rồi.
Đã thế thì phải nói cho những tên ngu dốt đần độn vô giáo dục kia biết ít nhất cũng phải thông não được những điều cơ bản.
Chứ không thì đúng là cặn bã xã hội! - Tôi nhìn thẳng vào mặt hai tên đó, nói một cách mạch lạc rõ ràng nhất có thể, giờ thì tôi cóc sợ cái gì nữa.
Mà tôi cũng tính cả rồi, lỡ có xui mà bị thương thật thì tôi sẽ được nghỉ học mấy bữa, sẵn không phải đi làm mấy ngày luôn, có khi Bình Nguyên thấy tôi đáng thương quá mà xí xóa việc tôi làm người hầu cho cậu ta luôn cũng nên.
Nhắc mới nhớ, tên đó sao lâu quá vậy? Nghe tiếng gây gổ to thế lẽ ra cũng phải biết chứ, hay là sợ quá nên chuồn mất rồi.
Thôi thì hôm nay ngày hạn của tôi vậy, hắn ta vung tay lên đánh, tôi liền nhắm mắt che mặt lại, chuẩn bị cảm nhận cú vả đầu tiên của cuộc đời.
Nhưng mãi chưa thấy gì, bộ không định hạ đòn sao? Hay ngay phút cuối thì bẻ lái, lòng trắc ẩn trỗi dậy mà tha cho chúng tôi, chắc vậy rồi.
Tôi ti hí một mắt để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, thì thật bất ngờ, Bình Nguyên đã giữ được tay của tên đó lại.
Vậy mà hồi nãy tôi còn tưởng cậu ta là đồ hèn nhát chứ, nghĩ sai cho cậu ta rồi.
Bình Nguyên hất tay ra, tên đó mất đà lùi lại sau mấy bước, nghiến răng nói:
- Mày là ai? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ha ha ha!
Cậu ta nhìn bọn chúng, sau đó nhìn về phía tôi, phán câu ngon ơ:
- Mấy người gọi đây là mỹ nhân sao?
- Cậu..
Gừ rừ! Giờ không phải lúc, chuyện đó tính sau, phải lo chạy cái đã, tên đó định xử cả ba đứa tới nơi rồi.
Hồi nãy tôi mạnh miệng thế, nhưng giờ thì hết rồi, bị một cú thôi chắc tôi ngoẻo luôn quá!
Nhưng cậu ta chẳng hề đếm xỉa lời đe dọa của tên đó, chỉ nhìn tôi hỏi, với giọng điệu thản nhiên như không:
- Lần sau đừng chạy lung tung nữa, tôi không dư hơi mà đi tìm cậu đâu! Còn cậu nữa, cũng về đi.
- Bình Nguyên nói cô gái đó, sau đó đưa tôi lại hai cái cặp, bảo mau xách về.
Cậu ta bị khùng hay gì, tình thế cấp bách như vậy mà sao cứ lôi vẻ như không có gì xảy ra vậy! Biết vậy tôi đã không vội mừng.
- NÀY! Đừng nghĩ chuồn êm được nhá! Mày trước đấy, tao sẽ đấm mày đến khi mày quỳ xuống dưới chân bọn tao để xin tha thì thôi! Thằng oắt con!
Bình Nguyên đang định bước đi bỗng dừng lại:
- Đấm tôi?
- Chứ mày nghĩ tao chỉ nói chơi với mày chắc!
Trời đất ơi! Nguyên ơi là Nguyên, máu liều lên hay sao, nghĩ gì mà còn hỏi lại như vậy chứ! Tôi vội khuyên cậu ta, đừng làm gì dại dột hết, kinh nghiệm suýt ăn đòn hồi nãy của tôi đã nói hết rồi, giờ không chạy là chẳng còn răng ăn cháo đâu.
Nhưng cậu ta chỉ bảo tôi tránh sang một bên, đừng làm vướng chân cậu ta.
Gì đây? Người ta bảo bệnh sĩ chết trước bệnh tim là đúng mà! Thôi thì tôi cũng đã khuyên, còn không nghe là lỗi của cậu ta, muốn thử cảm giác mạnh thì đừng có mà hối hận.
Bình Nguyên vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không có chút gì lộ vẻ sợ hãi mà nói:
- Được, đấm đi.
Nhưng đừng để hụt, không là tôi sẽ đấm lại đấy!.