Có Yêu Được Không


Trời má ơi! Còn thách thức nữa chứ, đúng là Bình Nguyên cậu ta điên rồi, giờ có chạy cũng không kịp nữa, tôi đành nhắm mắt quay đi chỗ khác, cầu mong cậu ta đừng chết ở đây.
- Do mày nói đó nhá! Chuẩn bị chầu trời đi! DAAAA!
Một tiếng "Bốp" vang lên, sau đó là tiếng "Rầm" của ai đó ngã xuống.

Thôi rồi thôi rồi! Vậy là khuôn mặt đẹp trai của cậu ta từ hôm nay sẽ bị sưng vù lên, thể nào mấy bạn nữ trong trường cũng khóc ròng vì tiếc cho xem, đúng là cá không ăn muối cá ươn, đã khuyên rồi mà vẫn cứ cố, sĩ quá nó vậy.
- Tôi đã nói rồi, cậu không..
Tôi quay lại, vô cùng bất ngờ là tên côn đồ đang nằm bẹp dí dưới đất, còn Bình Nguyên đang đứng thủ thế, trông ngầu ơi là ngầu, y như mấy anh nam chính trong phim hành động.

Đúng rồi, cậu ta có võ mà, Karate đai nâu đai đen gì đó, sao giờ tôi mới nhớ ra cơ chứ! Bảo sao mà đứng trước nguy hiểm lại có thể bình tĩnh như vậy, đúng là quá giỏi rồi!
Bình Nguyên phủi phủi áo, nhìn tên còn lại, hắn ta liền run lên bần bật, vội vàng lôi xác tên đang nằm mà chạy đi.

Nhìn là biết đau cỡ nào rồi, ăn một đòn của dân võ thì chưa thăng thiên là may.

Tôi chẹp miệng, thế này là đi luôn hàng tiền đạo rồi, may ra sống sót thì chắc sau này chỉ ăn cháo được thôi.

Bỗng tôi thấy rợn cả người, lâu nay tôi không hề biết cậu ta mạnh đến vậy, còn ngu ngốc mà chọc giận cậu ta năm lần bảy lượt chứ, cũng còn may là cậu ta chưa làm gì tôi.

Về sau phải cẩn thận hành động của mình mới được, chứ không thì có khi tôi còn thảm hơn tên côn đồ đó nữa.
- Hai người có sao không? - Cô gái ấy lo lắng nhìn tôi và Bình Nguyên.
- Không sao hết á, còn cậu, bọn họ làm gì cậu chưa?
Cô gái ấy lắc đầu, sau đó liền nói:
- Tớ cảm ơn hai người nhiều lắm.
Tôi liền cười xòa, nói:
- Có gì đâu mà, giúp người gặp hoạn nạn là châm ngôn sống của tớ đó.
- Thế sao, tưởng chỉ toàn gây phiền phức.
Tôi lườm Bình Nguyên, sao lúc nào cũng phải nói móc tôi, thôi không được, thở sâu vào nào, tôi phải nhịn, dù không nhịn cũng chẳng làm gì được cậu ta, nhưng vẫn phải nhịn.
- Tớ tên Tú Sương, còn các cậu?
- Tớ tên Cẩm An, còn đây là Bình Nguyên.

- Tôi huých huých cậu ta, ít nhất cũng phải nói vài câu chứ, chẳng lẽ cứ đứng đực mặt ra đấy.

Bình Nguyên thấy thế thì lườm tôi, sau đó cũng đành miễn cưỡng nói một tiếng:
- Chào!
Thế mới đúng chứ, mà tại sao giờ này Tú Sương lại đứng ở đây? Khi tôi hỏi mới biết được là cậu ấy chuyển tới trường của chúng tôi, hôm nay lên để nộp hồ sơ thì gặp phải chuyện này.

Tôi gật gật đầu, cơ mà gượm đã, tôi thấy có gì đó quen lắm, cái cách nói chuyện, cái dáng người, cái kiểu tóc, cái khuôn mặt, nói chung là cái kiểu người này, rất là giống..

nữ chính.

Phải rồi! Chắc chắn là thế, tất cả mọi thứ đều trùng khớp, nam chính cứu nữ chính, rồi nữ chính để lại ấn tượng trong lòng nam chính, sau đó nữ chính chuyển vào trường của nam chính, và rồi câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.

Bảo sao ngay từ đầu tôi đã thấy thích Tú Sương, thì ra cậu ấy chính là cứu tinh của cuộc đời tôi, giúp tôi thoát khỏi tên tà ác Bình Nguyên, Tú Sương sẽ thay đổi tính cách của cậu ta, và rồi mọi thứ sẽ diễn ra y hệt mô tuýp truyện tình yêu học đường.

Vừa nghĩ thôi mà tôi đã sướng run cả người, tôi phải giúp một tay mới được, họ càng yêu nhau sớm bao nhiêu, thì tôi lại được tự do nhanh bấy nhiêu.
- Tú Sương, giờ cậu lên nộp hồ sơ đúng không? - Tôi hỏi.
- Phải, có chuyện gì sao?
- Cậu nhớ xin học 11D9 nhé, nhé? - Tôi cầm tay cậu ấy, ánh mắt mong chờ.
- À, tớ..
- Đi về, đứng đây nói nhăng nói cuội!
Tôi chưa kịp nói hết thì Bình Nguyên đã lôi tôi đi.

Cái tên này! Lúc nào cũng phá đám, tôi là đang giúp cậu ta đấy, đồ ngu ngốc không biết nắm bắt cơ hội.
- Yên tâm đi, thầy Hiệu trưởng thích ăn đồ ngọt lắm, biếu thầy cái bánh là thầy đồng ý liền, nhớ nhé!
Tôi cố nói với theo, mong là cậu ấy nghe được, sau đó đẩy cái tay đang kéo tôi xoành xoạch như bao tải ra, chỉnh sửa gọn gàng quần áo rồi đi song song với cậu ta.

Tôi cứ cười suốt thôi, vui quá là vui, không ngờ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của tôi.

Nghĩ tới những ngày tháng tự do trước mắt mà tôi lại thấy xôn xao hết cả lên, tôi sẽ đi xem hết những bộ phim hoạt hình mà bao thời gian nay tôi đã bỏ lỡ, chỉ vì phải đi làm việc cho Bình Nguyên.

Và tôi cũng có thể vô tư nói chuyện, ăn vụng và ngủ trong lớp mà không bị ai soi mói.

Cũng như có thể ngang nhiên đi giữa sân trường mà không sợ bị đám người hâm mộ của cậu ta nhìn với ánh mắt viên đạn.

Sắp rồi, những tháng năm huy hoàng của tôi sắp trở lại rồi!
- Khép cái miệng lại đi, con gì lại bay vào bây giờ! - Bình Nguyên nói khi thấy tôi cười toe toét, cái tên này, tôi có phải chó đâu mà ngáp phải ruồi.

Nhưng giờ tôi đang vui, nên những lời nói đó không thể phá hỏng tâm trạng tôi được:
- Này, tôi hỏi cái này nhé? - Tôi cười thân thiện nhìn cậu ta
- Nếu muốn hỏi tại sao tôi có thể hạ được tên đó dễ dàng như vậy thì khỏi đi, tôi có nói thì cậu cũng không hiểu đâu.

- Bình Nguyên vênh mặt lên trời mà nói.

Xìiii! Đúng là đồ tự cao! Ai chả biết là do cậu ta có võ, tôi lắc đầu.
- Không, ý tôi muốn hỏi là cậu có thấy Tú Sương thú vị không?
Mặt cậu ta liền trở về trạng thái lạnh băng, nhìn tôi, sau đó đi tiếp.

Ơ hay! Không thèm trả lời luôn.

Mà thế là đúng rồi, trong truyện nam chính toàn nói "Cô ấy thật thú vị, cô ấy sẽ thuộc về ta!" Một mình chứ có ai nghe thấy hay biết đâu, chỉ vì mình là độc giả nên mới biết là hai người đó sẽ yêu nhau.

Thế thì giờ đây trong đầu Bình Nguyên chắc đã ngập tràn hình ảnh của Tú Sương rồi, và chắc đã ngầm khẳng định là thấy hơi thích cậu ấy, nhưng do bản tính lạnh lùng kiêu ngạo từ trong trứng nên mới không thèm trả lời tôi thôi.

Hầy, không sao, tôi hiểu mà.

Tự dưng giờ tôi nghĩ chắc sẽ không trả thù cậu ta nữa, bao nhiêu kế hoạch đã lập ra cùng với lửa hận có thể thiêu rụi cả một ngôi làng của tôi coi như xí xóa, thôi thì đường nào Bình Nguyên cũng đã tìm được định mệnh của đời mình, nên tôi sẽ không tính toán món nợ cũ nữa, vì tôi là người tốt mà, giờ tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho họ, người khác hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.
Lần này mà thành công thì mọi thứ về sau sẽ vô cùng thuận lợi, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, sau cùng cũng vì lợi ích của tôi nữa, nhưng kệ đi, một công đôi việc.

Nhưng lỡ mà Tú Sương không xin vào lớp tôi thì sao, nếu vậy mọi thứ nó sẽ khó gấp ngàn lần, không được, không thể có lỡ được.

Tôi phải tìm cách gì đó thôi, mà giờ tôi mới để ý là xe của tôi thì cậu ta dắt, rồi cả hai đứa đều đi bộ, sao lạ lùng thế, sao cậu ta không gọi quản gia phi xe hơi đến chở về đi, tôi đâu có sức mà đi bộ hoài như vậy, trong khi có xe thì không xài.

Tôi liền lấy lại xe, xong leo lên:
- Tôi chợt nhớ ra là chiều nay nhà tôi có họ hàng tới, nên phải ở nhà phụ mẹ nữa, cho tôi nghỉ chiều nay nhé!
Tôi nói dối không chớp mắt, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Sau bao lâu ở cạnh cọp thì tôi cũng đã tìm được cách thích nghi rồi, cứ phải lôi phụ huynh vào thì mới mong có cửa thoát.

Đúng như tôi nghĩ, cậu ta đồng ý:
- Hôm sau làm bù đấy!
- OK luôn!
Chỉ nghe thế là tôi liền phóng xe đi, thế là qua ải một rồi, giờ mới là phần quan trọng đây, và lần này tôi cần sự trợ giúp của con Phương, thế là tôi liền lấy máy gọi cho nó:
- Nghe bảo chị mày bán bùa "Cầu được ước thấy" đúng không, đặt tao ba cái!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui