Vì nhà thầy không đủ rộng nên tất cả đã quyết định trải chiếu lớn và ngồi ăn ở sân.
Bữa ăn bắt đầu với những tiếng cười nói vui vẻ.
Món ăn bày trên chiếu được trang trí với rất nhiều màu sắc bắt mắt.
Mọi người đều hưởng ứng với cánh tay gắp liên hồi.
Họ gắp vào bát cho nhau, khen nhau nấu ăn ngon.
Họ kể cho thầy nghe về những chuyện trên lớp: Nào là Huy đã không đội sổ môn Văn nữa, Thắng đã bớt ngủ gật hơn, lớp đã có điểm thi đua rất tốt nhờ những thành tích học tập mà Bình Nguyên mang về.
Khuôn mặt thầy biểu lộ rất rõ sự vui vẻ.
Vui vẻ đến rơi nước mắt.
Phải, thầy đang rất cảm động với những điều ý nghĩa mà học trò thầy đã làm.
Nhưng tại sao tôi không cảm thấy gì? Nhìn khung cảnh này, đáng lẽ tôi cũng phải thấy xúc động.
Nhưng thứ tôi cảm thấy chỉ là cơn đau dữ dội ở cánh tay.
Tay tôi run run.
Lẽ ra tôi nên ngâm nước lâu hơn nữa.
Nhưng đau vậy cũng tốt.
Nó giúp tôi không để ý đến cảm xúc của mình lúc này.
Cơn đau là đòn đánh lạc hướng tuyệt vời vào tâm trạng tôi, để nó thôi không nghĩ đến Bình Nguyên đang ngồi cạnh.
Cậu đang ăn gì, đang nói gì, đang làm gì, tôi đều không biết.
Cậu có thấy khó chịu khi ngồi cạnh tôi không, tôi không cảm nhận được.
Mọi thứ tôi biết bây giờ là cơn đau rát.
Tôi đang tận hưởng nó, một cách đau đớn.
- Đừng để lớp da bị bong ra.
Sẽ để lại sẹo!
Một lần nữa, tôi phớt lờ câu nói của cậu.
Tại sao cậu phải để ý đến tôi? Tôi tự trách thầm mình.
Chưa đủ đau.
Tôi vẫn nghe thấy cậu nói.
Và tôi biết cậu đang nhìn vào chỗ bỏng của tôi.
Rồi cậu đứng lên bỏ đi.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu đã bỏ đi rồi.
Dù không biết tôi có muốn thế không, nhưng tôi vẫn thích cách cậu có thể làm như những gì cậu đang cảm thấy.
Cậu có thể bỏ đi khi cậu không muốn gần tôi nữa.
Không như tôi, tôi không thể nói rằng mình đau.
Nhưng tôi cũng đâu muốn nói điều đó! Để cho ai biết chứ! Tôi đâu muốn ai biết mình đang cảm thấy thế nào và đang ra sao.
Chết tiệt! Tôi nên về! Tôi cảm thấy không ổn.
Tôi cần uống thuốc và đi ngủ.
Tôi muốn đi ngủ.
- Cậu muốn tự bôi thuốc hay để tôi?
Tôi bất ngờ với giọng nói bên tai.
Quay sang, tôi lại thấy Bình Nguyên.
Trong sơ suất, tôi đã lỡ nhìn vào mắt cậu.
Vẫn là ánh mắt ấy! Tôi vội cúi mặt xuống.
Tôi không muốn thấy nó.
Đáng lẽ nó phải là một ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt, hay phải có chút ghét bỏ.
Tại sao nó lại như vậy?
- Không cần đâu.
Tôi trả lời.
Giọng tôi lí nhí như không nói gì.
Có lẽ cậu không nghe thấy nên lại hỏi tiếp:
- Cậu tự bôi được không?
- Không cần đâu! - Tôi đáp, lần này giọng đã to hơn.
Tôi không mong chờ Bình Nguyên đáp lại.
Tốt hơn cậu đừng nên nói gì.
Cậu hãy cứ tỏ ra như không biết và tiếp tục với cuộc vui.
Điều đó sẽ khiến tôi ổn hơn.
Nhưng thật thất vọng, cậu không làm vậy.
Ngược lại, cậu đã nói về tình trạng của tôi cho thầy và xin phép đưa tôi về.
Tôi không muốn cậu làm vậy, nhưng tôi muốn về.
Tôi muốn thoát ra khỏi đây.
Tôi đành nhờ cậu để có thể đi về.
Chỉ đi được một đoạn, khi tiếng ồn ào đã xa dần, tôi mới nói lời tạm biệt:
- Cảm ơn! Giờ tôi sẽ tự về!
- Cậu nên bôi thuốc trước! - Cậu khăng khăng.
Tôi không nói lại.
Tôi không muốn nói lại.
Chuyện sẽ lại càng kéo dài hơn.
Và rồi tôi sẽ lại nhớ về những cuộc cãi vã vô nghĩa nhưng vui vẻ mà tôi với cậu đã từng có.
Tôi không muốn.
Chuyện đã kết thúc từ lâu.
Tôi không muốn gợi lại những gì đã chết.
Và tôi quay lưng bỏ đi.
Không một lời.
Tôi mong cậu sẽ không đuổi theo.
Vì nếu cậu đuổi theo, tôi sẽ không nỡ bước nữa.
Và rồi chuyện sẽ lại càng rối thêm.
Ánh mắt đó của cậu khiến tôi đủ dằn vặt rồi.
Tôi không muốn nhìn thấy nó lần nữa.
Và một lần nữa, cậu lại làm tôi thất vọng.
Cậu đuổi theo và giữ tôi lại.
Bàn tay cậu nắm chặt cánh tay lành lặn của tôi.
Tôi không chống cự được.
Tôi không muốn.
Nhưng tôi cũng không muốn cậu giữ tôi lại.
Bất kể chuyện gì cậu làm cũng không phải là thứ tôi muốn.
- Tôi mệt rồi đấy! Cậu định như vậy đến bao giờ nữa? - Bình Nguyên tức giận nói.
Đây rồi.
Giọng điệu mà cậu đã từng nói với tôi mỗi khi chúng tôi cãi nhau vì những thứ vụn vặt.
Tôi lại nhớ lại những thứ ngày trước rồi.
Chán thật! Nếu có thuốc an thần lúc này thì tôi sẽ không cảm thấy những gì bây giờ tôi đang cảm thấy.
Vì yếu đuối nên tôi mới nương nhờ vào nó.
Tôi không muốn mình phải đối mặt với thứ có thể đánh bại tôi ngay lập tức.
Nhưng trớ trêu là giờ tôi không có nó.
Và người có thể khiến tôi gục ngã lại đang đứng trước mặt tôi, nắm tay tôi và nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt tức giận.
- Cậu muốn tôi thế nào? - Tôi hỏi, ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.
Bình Nguyên thở từng hơi.
Cậu đang tức giận, rất tức giận.
Tôi biết điều đó.
Cậu đã luôn bảo rằng tôi là một kẻ ương bướng, cứng đầu, cãi cùn và chẳng bao giờ chịu nhận sai.
Đúng! Tôi biết tôi làm tổn thương cậu.
Điều đó thật sai lầm và tôi sẽ tự trừng phạt chính mình.
Nhưng tôi không hối hận.
Tôi không nhận sai trước cậu.
Nếu tôi nhận sai, cậu sẽ lại tha thứ.
Và tôi không xứng đáng với sự bao dung của cậu.
Tôi không xứng đáng với cậu.
- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng! - Cậu gằn giọng - Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy.
Cứ thế cậu bảo chuyện chẳng có gì.
Cậu bảo cậu không bao giờ thích tôi và không bao giờ muốn gặp lại tôi.
Vậy tại sao hôm ấy lại đến? Tại sao cậu lại nhờ Thảo hỏi thăm tình hình của tôi khi tôi bị tai nạn xe? Nếu đã không thích tôi thì làm mấy thứ vô nghĩa ấy làm gì?
Tôi có lẽ đã không thể giấu được sự bất ngờ trên mặt mình.
Ra là cậu biết.
Tôi cứ nghĩ Thảo sẽ không nói cho cậu chứ.
Vì cậu đã chẳng tỏ vẻ là biết.
Cậu diễn giỏi thật.
Cậu đã khiến tôi nghĩ rằng cậu đã thật sự hết thích tôi rồi, và tôi chẳng gì hơn ngoài một đứa cùng lớp mà cậu chẳng muốn liếc mắt lấy một cái.
- Điều đó giờ còn quan trọng à? - Tôi hỏi.
Cậu bỗng cười, nhưng trông cậu không vui.
Đó là một nụ cười cay đắng.
- Tôi thích cậu.
Chuyện cậu có thích tôi hay không chẳng lẽ không quan trọng với tôi sao?
- À.
Tôi nên nói gì đây.
Câu chuyện này chẳng còn ý nghĩa.
Ít nhất với tôi, nó đã vô nghĩa từ lâu rồi.
Tôi nói thế nào với cậu rằng với tôi bây giờ, những chuyện của tôi, hay liên quan đến tôi, đều không còn quan trọng nữa.
Tôi đã từ lâu không còn thấy cảm xúc của mình là điều đáng để quan tâm tới.
Cảm ơn mẹ đã dạy tôi điều đó.
Nhờ thế mà tôi đã không tổn thương thêm một ai.
Tôi đã cảm thấy đủ tội lỗi với những người là nạn nhân cho cái tính bốc đồng, ương bướng, cho tính "công chúa" mà tôi có trước kia.
Tôi đang phải chuộc lỗi của mình.
Và đến khi nào, Bình Nguyên mới thật sự chấp nhận điều đó!
- Đừng có mà "À" như thế! - Giọng cậu tỏ ra đau đớn - An à, nói đi, cậu nghĩ gì trong đầu thì nói hết đi!
- Nhưng tại sao cậu lại muốn nghe? - Tôi hỏi, đôi mắt mở to.
Chuyện này thật quá kì lạ.
Tôi đã nói hết trong cái lần cuối tôi gặp cậu rồi mà.
Tôi còn nhớ rất rõ tôi bảo rằng tôi không thích cậu.
Rằng tôi ghét cái sự ngạo mạn, khinh người của cậu.
Rằng tôi ghét khi phải dính líu với một kẻ đào hoa, giàu có và giỏi giang như cậu.
Rằng tôi ghét mọi thứ về cậu.
Tôi đã nói hết rồi mà.
Cớ gì cậu lại hỏi lần nữa.
- Tôi thích cậu đủ nhiều để nhận ra cậu đang có vấn đề.
Tôi không biết đó là gì nhưng tôi biết nó nghiêm trọng.
Đừng chối! Cứ nói ra đi.
Dù là gì thì cũng không bao giờ đủ tệ để tôi ngừng thích cậu.
Nói đi!
Thi thoảng, khi đã quen với cữ uống thuốc, tâm trí tôi trở nên dễ bảo hơn.
Những khi ấy, tôi có lúc sẽ quên mất vì sao tôi thích Bình Nguyên.
Và kỉ niệm giữa tôi và cậu sẽ trở thành những vệt mù mờ trong trí óc tôi.
Nhưng lúc này, khi nhìn cậu, lí do ấy lại trở nên rõ ràng.
Từ trước đến nay nó vẫn ở đấy, nó bị tôi kìm hãm, nhưng tôi không thể giết nó được.
Nó lùi về một góc, ngoan ngoãn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để bùng nổ.
Và lúc này là cơ hội tuyệt vời của nó.
- Nếu cậu muốn.
- Tôi bình thản đáp.
Trước khi nói, tôi bảo cậu buông tay tôi ra.
Cậu làm theo.
Một cách kiên nhẫn, cậu đợi chờ tôi cất tiếng.
Tôi khẽ cười khổ trong lòng.
Ánh mắt này của cậu có lẽ vẫn nghĩ rằng khi tôi nói ra hết, tôi sẽ để cho cậu vướng vào những chuyện này và giúp tôi giải quyết nó.
Rồi tôi sẽ lại lần nữa khiến ánh mắt ấy thất vọng.
- Tôi và Phương nghỉ chơi rồi.
Mẹ tôi và tôi cũng không nói chuyện được như xưa.
Tôi bị bệnh tâm lý và chỉ có thể đi ngủ mà không nghĩ đến chuyện tự tử mỗi ngày khi có thuốc an thần.
- Tôi nói trong khi đôi mắt của cậu đang ngày càng mở to ra vì bất ngờ - Còn muốn hỏi gì nữa không?
- Chuyện..
chuyện gì xảy ra vậy? - Cậu vẫn chưa thể tin được.
Tôi lắc đầu:
- Chẳng gì cả! Tôi chỉ bị vậy thôi.
- Không thể đơn giản như vậy được! Có lẽ cậu chưa nhận ra.
Tôi sẽ gọi bác sĩ tâm lí cho cậu.
Tôi thở dài, chán nản trả lời:
- Phải, chuyện không đơn giản như vậy.
Nhưng vậy thì làm sao chứ? Bác sĩ tôi cũng đã đi khám.
Ngoài đưa thuốc ra thì họ không giúp ích gì cho tôi.
Nhưng tôi thấy ổn với điều đó.
Và người ta bảo là gần người bị bệnh cũng sẽ bị lây.
Bệnh gì cũng vậy.
Nên cậu tránh xa tôi ra đi.
- Cậu nghĩ tôi để mặc người mình thích bị như vậy sao? - Cậu khăng khăng.
- Vậy cậu định làm gì? An ủi tôi? Mua thêm thuốc cho tôi? Hay nói với Phương và mẹ tôi rằng họ đã hiểu lầm tôi và hãy hàn gắn mối quan hệ lại như xưa.
Nếu cậu nghĩ vậy thì để tôi nói cho cậu biết điều này.
Họ đúng.
Rất đúng.
Không có hiểu lầm gì ở đây cả! Tôi cũng chẳng thiết tha mấy mối quan hệ đấy! Tôi biết tôi đang chết dần chết mòn bên trong.
Nhưng đâu có tệ đến vậy! Họ biết và họ chọn cách bỏ đi, để bảo vệ họ.
Tôi mong cậu biết đâu là lựa chọn đúng!.