Cõi Chết


Quyết !
'Mẹ gọi con ạ ?'
- Mấy hôm nay, sao con cứ vắng nhà hoài thế ? Con giấu mẹ chuyện gì có đúng không ?
'Dạ không mẹ, con chỉ là tìm nơi yên tĩnh để tu luyện thôi ạ !'
- Tu luyện ?
'Dạ !'
Liên đương nhiên không nhìn ra tên nhóc con trước mặt mình đang nói dối, trình độ nói dối của cậu nhóc này có lẽ là không ai bì kịp, nói dối không biết ngượng mồm và cũng không chớp mắt.
- Thôi được rồi ! Con ra sau nhà rửa tay đi, mẹ dọn cơm.
'Dạ !'
Cậu bé đi đến bên cạnh lu nước, bên trong chứa đầy lu nước mưa.

Cậu đưa tay vớ lấy chiếc ráo dừa múc lên ráo nước.

Nhìn vào ráo nước trong vắt mát mẻ, chợt thấy hình ảnh của Kiên hiện ra trước mắt.
A...a...
Cổn...
Cậu giật mình quăng ráo nước và đưa tay lên dụi dụi mắt "không, vừa rồi là mình bị hoa mắt !"
Cậu cúi mặt xuống lu nước thì một lần nữa lại thấy hình ảnh của Kiên.
'Không...'

Cậu tập trung nhìn lại rồi đưa hai tay véo vào má mình, cậu thở dài "haiz...thì ra là do mình giống ông ấy !"
- Quyết à !
'Dạ !'
- Sao lâu vậy con ?
'Dạ con xong ngay đây ạ !'
Cậu bé ngồi nghiêm túc vào bàn ăn, tay cầm đôi đũa tre nhưng không gắp thức ăn.
Liên nhíu mày và dịu dàng hỏi "Sao vậy con ?"
'Sao không thấy ông ngoại vậy mẹ ?'
- Ông ngoại sang Thôn bên cạnh thăm họ hàng.
Liên gắp thức ăn cho vào chén cậu bé "ăn đi con, ăn nhiều vào cho nhanh lớn, mẹ thấy con đã gầy đi rất nhiều rồi !"
'Dạ con cảm ơn mẹ ạ !'
Cậu bé lùa lấy lùa vội cho hết chén cơm rồi gác đũa...
'Dạ con no rồi ạ !'
Liên bực quá nhưng cũng không biết phải làm sao, thấy con trai mình ăn như kiểu chống đối.
Cậu bé thay vội bộ quần áo rồi chuẩn bị rời đi...!
- Này...con lại định đi đâu ?
'Dạ, con đi tu luyện tiếp tục đây ạ !'
Liên thở dài nhưng không nói gì cả, với cô thì bất lực rồi.
Cậu bé vừa ra đến cổng rào đã thấy Kiên đang từ ngoài bước vào, cậu nép vào bụi rậm vì không muốn đối diện với Kiên.

Nhìn vóc dáng ngày một gầy gò của Kiên mà cậu cảm thấy khó chịu "gần đây sao ông ấy càng lúc càng gầy gầy đi thế nhỉ !"
Kiên của bây giờ, người không ra người...ma chẳng ra ma.

Lúc trước anh đã bị Hà lột đi lớp da mặt, mặt anh đã bị biến dạng đến đáng sợ, giờ thì đêm đêm anh đều không ngủ được do chứng đau đầu cứ kéo đến hàng đêm, cơ thể anh ngày một gầy gò và yếu ớt.
Cậu bé nhìn theo bóng lưng Kiên, đến khi anh bước vào cửa chính.

Mắt cậu đượm buồn, người đàn ông đó là cha ruột của mình nhưng không từ một chuyện ác nào mà ông ấy chưa từng làm.

Kể cả cái chết của cậu Hoàng...
Cậu ngao ngán thở dài rồi xoay bước rời đi.

Cậu đi lủi thủi trên con đường mòn, nắng chiều nghiêng bóng hàng tre, gió thổi qua những chiếc lá tre cứ rì rào như khúc nhạc đệm, âm thanh vừa quen thuộc vừa êm tai.

Cậu cứ chậm rãi bước trên con đường để thưởng thức khung cảnh thiên nhiên, con đường của ngày hôm qua, của ngày hôm nay và mãi về sau.


Cậu đi xa tít về phía cánh đồng.
Nghe có tiếng thì thào phía sau, cậu nép vào gốc cây ven đường.
//Có nhìn thấy gì không ?
//Không !
Cậu bé nheo mắt khi thấy hai tên đầu trâu và mặt ngựa đang tìm kiếm linh hồn của ai đó.

Cậu lặng lẽ bám theo đầu trâu và mặt ngựa.
Một lúc sau cậu bé hốt hoảng khi thấy hồn phách của ông ngoại mình bị đầu trâu mặt ngựa dẫn đi.

Cậu ném hai đồng tiền bằng đồng về phía đầu trâu và mặt ngựa, khiến cho đầu trâu và mặt ngựa bị thương rồi đưa linh hồn ông ngoại mình chạy trốn.
'Ông ngoại, đã xảy ra chuyện gì với ông ?'
Ông cụ im lặng không trả lời cậu bé, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng không.
Cậu bé chợt nhíu mày "ông ngoại đã bị lạc mất một phần hồn phách".
'Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ?'
Cậu vội chạy về nhà...vừa về đến nhà đã thấy mẹ cậu ôm xác ông ngoại mà khóc đến thảm thương, cả người ông đang ướt sũng.
Kiên cũng đứng cạnh Liên, ánh mắt u buồn nhìn vào xác ông cụ.
Cậu bé lập đàn cúng tế, gọi hồn phách ông cụ trở về.

Cậu không rõ nguyên nhân gì lại khiến cho một phần hồn phách của ông cụ đi dạo chơi cùng đám quỷ mị.
Cậu bé cầm lấy chiếc áo của ông cụ leo lên nóc nhà móc vào rồi gọi tên ông, sau đó cuộn lại và ném xuống...
Liên nhìn con trai mình nhưng không hiểu cậu muốn làm gì, cô gạt nước mắt và đứng lên.
Cậu bé nhặt lấy chiếc áo và đắp lên người ông cụ, rồi đưa tay lên mũi ông xem ông có thở hay không.
Cậu khẽ cười rồi quay sang nói nhỏ với Liên "ông ngoại vẫn còn sống, mẹ đừng buồn nữa nhé !"
Liên ngạc nhiên nhìn con trai "sao cơ ?"

'Ông ngoại chưa chết mà mẹ !'
- Thật sao con ?
Cậu bé gật đầu !
Lục này ông cụ mới từ từ mở mắt ra...ông nhìn xung quanh mình nhưng không lên tiếng.

Mắt ông lại đặt lên người Kiên.

Kiên chợt toát mồ hôi hột, anh không ngờ rằng ông cụ vẫn chưa chết.

Lúc chiều nay gặp ông trên cánh đồng, anh đã dừng lại chào hỏi ông nhưng ông lại không để tâm đến anh.

Còn lạnh lùng mắng anh và cấm anh không được làm phiền đến Liên.

Trong lúc tức giận anh lỡ tay đẩy ông ngã xuống kênh, vì ông có chút men rượu trong người nên không leo lên bờ được.

Tận mắt anh đã thấy ông cụ chìm sâu xuống kênh, không ngờ lại không chết.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận