Trên đời này mỗi sự gặp gỡ đều là sự sắp đặt của số phận, không phải vô ý mà va vào nhau cũng chẳng phải là sự vô tình mà chạm mắt nhau.
Thế giới hiện tại có hơn 7 tỉ người, không thể không có "chúng ta".
Thế giới rộng lớn như vậy, không thể không có "nơi thuộc về riêng chúng ta".
Nhưng "chúng ta" lại vụt mất nhau, thế giới này rõ ràng đã có "chúng ta" cũng đã có "nơi thuộc về riêng chúng ta" nhưng sau này "chúng ta" lại không có nhau, phải chăng đó là kết cục cho tất cả?
Yêu đương tuổi mười bảy tuyệt vời và dễ thương thế đó chỉ là sau này chúng ta lại không giữ được sự đáng yêu khi đó nữa để rồi gặp nhau đầy ngượng ngùng, một lời chào vỏn vẹn hai chữ cũng khó thành câu.
Lại phải nói, thời trung học vô âu vô lo không phải dành cho tất cả chúng ta, cũng vì vậy mà hình thành nên sự tự ti thâm tâm của các cô cậu học trò ấy, muốn đến rồi lại thôi cuối cùng lại là không dám để rồi chẳng còn cơ hội nào nữa.
Hoặc cũng chính sự tự ti không đáng có ấy mới khiến chúng ta xa cách.
Nếu như được quay lại, sẽ bất chấp tất cả để được đến gần bên cậu dù chỉ là một chút, thanh xuân tuổi trẻ chính là thứ không phải để hối tiếc mà chính là dũng khí để tớ đứng cùng cậu, để sau này tất cả có chúng ta, chúng ta cùng nhau có tất cả.
Thanh xuân, đó mới chính là thanh xuân.
__________
Lưu Hải Quỳnh trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không nghĩ rằng bản thân gặp lại người yêu cũ là vào buổi họp lớp.
Nếu là người bình thường hẳn sẽ dễ dàng gặp được người yêu cũ ở buổi gặp mặt bạn cũ nhưng người yêu cũ của Lưu Hải Quỳnh không phải người bình thường.
Cho nên cô ấy mới không nghĩ cậu ấy lại đến đây, hơn nữa lại đến sau tận mấy năm vắng mặt, có ngờ được không chứ?!
Mẹ nó, muốn chơi cô thì có!
Trong gian phòng riêng màu chủ đạo cam đất chỉ duy nhất có một chiếc bàn tròn bằng gỗ thiết kế trang nhã lại tinh xảo to lớn đặt chính giữa căn phòng.
Bốn mươi con người cứ vậy mà lục đục ngồi xuống bên cạnh nhau.
Chào hỏi nhau vài câu, không biết là ai đó lên tiếng hỏi rõ ràng giữa một dàn âm thanh lộn xộn hỗn tạp.
- Ai chà chà, người đẹp lớp ta mấy năm không đến không biết năm nay có đến không nhể, nhớ cô ấy quá đi!
Hai chữ "người đẹp" này không cần chỉ đích danh thì bạn học có mặt cũng tự nhiên mà gắn lên người Lưu Hải Quỳnh, nói không ngoa nhưng Lưu Hải Quỳnh thật sự có đủ tiêu chí lấy danh xưng ấy.
Sau đó mấy giây liền có người tiếp lời.
- Nhớ mấy năm cấp ba ở trường bọn mình nháo nhào cả tuần chỉ vì bạn học sinh chuyển trường này, chỉ có một năm thôi mà oanh oanh liệt liệt náo động đến trời đất đều nghe.
- Học giỏi đã đành vậy mà gương mặt cũng khiến người ta lóa mắt.
- Nhớ năm đó cái lớp bọn mình ở ngay khu vực bị xa lánh nhất vậy mà cũng lắm người qua qua lại lại đấy chứ?!
Còn có người đập vào đùi mình một cái như hồi tưởng ra cái gì đó quan trọng lắm.
- Các ông còn nhớ không, năm đó tên Hải Quỳnh còn được nhắc đi nhắc lại trên diễn đàn suốt mấy tuần liền, cứ chìm rồi lên chìm rồi lại lên, đến độ người ta đọc còn tưởng cậu ấy là gương mặt của trường chúng ta nữa đấy!
- Nhớ chứ nhớ chứ, năm đó còn có một lần cậu ấy dính tin đồn hẹn hò, thầy cô đều biết.
Nói xong mọi người lại nhìn nhau không tiếp lời, lại không ai tiếng động đồng loạt nhìn qua khu vực hai ghế trống duy nhất trong gian phòng.
- Ai chà đừng nói năm nay hai bọn họ lại không đến nữa nhé, cũng thật là có duyên quá đi chứ?
Thật sự chứng minh, Lưu Hải Quỳnh và bạn trai cũ của cô ấy có duyên, vô cùng có duyên.
Chính lần gặp mặt này mà hai bọn họ chính thức gương vỡ lại lành, nối tiếp đoạn tình cảm năm xưa.
Nhưng sợi dây tình cảm này có hơi rối rắm một chút.
Cô gái mặc váy áo trắng màu ngồi kế bên hai cái ghế trống kia thoạt nhìn có vẻ hiu quạnh trả lời.
- Đinh Khải Huy thì tớ không biết nhưng tớ khá chắc Lưu Hải Quỳnh sẽ tới.
- Làm sao cậu chắc dữ vậy?
- Cậu quên tớ là ai à? Ít nhiều gì năm đó hai đứa bọn tớ giúp đỡ nhau khá nhiều hơn nữa...!
- Hơn nữa làm sao???
- Hơn nữa cậu ấy nói có thời gian sẽ ghé qua, cậu ấy trở về đây rồi.
Cậu bạn mở đầu câu chuyện như bắt đúng trọng điểm hỏi liền mấy câu.
- Vậy...!có ai có tin tức gì của Khải Huy không? Tớ cũng thấy làm lạ, bốn năm cùng chung thành phố vậy mà chúng ta chẳng có chút thông tin nào của cậu ấy nhể?
Bầu không khí lại bắt đầu quay về trầm tĩnh, có mấy người liếc mắt bĩu môi nhìn vị lớp trưởng kia.
Thật là một người "biết bão hòa không khí" quá đi chứ!
"Lạch cạch"
Âm thanh mở cửa vang lên giữa cả bầu không khí tĩnh lặng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Một người đàn ông bước vào, thân bận Tây trang, tay đeo đồng hồ, chân đi giày da, tóc chải gọn gàng.
Nghiêm chỉnh đến nỗi khiến người ta không nghĩ được anh ấy đến để họp lớp.
Trong số bốn mươi người kia bỗng có một vị hưng phấn đến nỗi đứng lên tiếp đón, anh ta vội bước đến chỗ người đàn ông kia, gấp gáp đến độ hai bước gộp làm một.
- Trời đất, Khải Huy, lâu lắm mới gặp, lâu lắm mới gặp.
Đinh Khải Huy vỗ vỗ vai bạn của mình hai người hàn huyên đôi ba câu.
- Ừ, Vương Quy đã lâu không gặp, mọi người vẫn tốt chứ?
- Tốt tốt, chỉ còn thiếu cậu.
- Sao năm nay lại chịu đến vậy chứ? Thật bất ngờ nha!
Đinh Khải Huy theo lối của Vương Quy chỉ dẫn ngồi xuống một trong hai cái ghế còn trống, anh đánh mắt một vòng không tìm thấy người kia liền hạ mi mắt, miệng đóng mở chậm rãi tiếp câu hỏi từng người.
- Mèn đét ơi, đi họp lớp ha đi sự kiện mà ăn mặc lộng lẫy thế?
Đinh Khải Huy nhìn qua là một bạn nữ, người này hình như chuyển đến lớp anh sau đợt phân lại ban, không quá ấn tượng.
- Vừa tan làm nhìn thấy sát giờ rồi nên đến luôn.
- Khải Huy hiện tại cậu đang làm cái gì? Năm đó nghe nói cậu đăng ký Quản trị kinh doanh?
Đinh Khải Huy dời ánh mắt qua bên trái mình, cách vài người liền thấy chủ câu hỏi là một bạn nam, học cùng với anh từ lớp mười cũng rất hay chơi bóng chuyền cùng nhau, rất ấn tượng.
- Ừm...!nói sao nhỉ? Tớ còn đang lập nghiệp.
Trong đó liền có mấy người "ồ" lên bất ngờ.
- Lập nghiệp? Lập nghiệp loại hình gì vậy? Gọi vốn không thành công sao?
Đinh Khải Huy cười một tiếng đưa ngón tay trỏ chỉ xung quanh căn phòng này, mọi người cũng nhìn theo.
- Nhà hàng này thật khéo là do tớ mở.
- Các cậu cũng thật biết chọn, có mắt nhìn lắm đấy!
Nghe vậy mọi người càng "ồ" lên lớn hơn, một trận nháo nhào như đợt sóng từng đợt từng đợt dẫn đến.
Mọi người bàn tán hăng say nhất thời không ai quấy rầy Đinh Khải Huy nữa.
- Tớ đã nói mà, kiểu bá đạo như Khải Huy hẳn là làm chủ, còn là làm chủ lớn nữa chứ!!!
- Con mẹ nó, thật quá đáng, quá đáng sợ rồi.
- Haiz, con người mà, người this người that, người sinh ra là làm chủ còn chúng ta là làm công nhân đấy!
Mọi người đồng loạt thở dài gật đầu.
- Công nhân tri thức à? Các cậu nói vậy không biết ngượng sao? Công nhân bệnh viện, công nhân nhà nước, công nhân công ty đa quốc gia hả?
Thành thật mà nói, bọn họ không làm chủ nhưng bọn họ lại có công việc nhiều người mơ ước, người thì bác sĩ bệnh viện quốc tế, người thì làm bên Bộ Ngoại Giao, người thì đang học lên Thẩm Phán, người lại làm giám đốc cho một công ty đa quốc gia.
Cũng xem như công thành danh toại (*).
(*) công thành danh toại: đổ đạt chức vị cao (Nguồn: Thành ngữ Tiếng Việt)
Chốc lát Đinh Khải Huy lại nhìn qua cái ghế trống bên cạnh mình, chốc lại nhìn ra phía cửa, chốc lại nhìn điện thoại, chốc lại nhìn đồng hồ.
Đến đây nửa tiếng rồi, người hẳn là lại không tới nhỉ?
"Lạch cạch"
- Thật xin lỗi tớ đến muộn quá nhỉ?
Cả gian phòng đang lời ra tiếng vào ồn ào không khe hở vậy mà tức khắc liền trở lại trạng thái im lặng ban đầu, chỉ có một lời chào trong trẻo nhẹ nhàng kia thôi.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, phản ứng đầu tiên lại là của Đinh Khải Huy.
Anh lập tức quay đầu về chỗ cũ, nhưng một giây kia nhìn thấy cô thì tim anh đã đập thình thịch liên hồi thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực thôi.
Mẹ kiếp vậy mà không nhịn được.
- Oa...!Lưu Hải Quỳnh đây sao?
- So với sáu năm trước thì đúng là đẹp lên rất rất nhiều nha.
Lưu Hải Quỳnh được mấy người đi đến quay quanh, đã một khoảng thời gian không gặp nhất thời khiến cô hơi lúng túng.
- Chào các cậu nhé, đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.
Mấy người đưa Hải Quỳnh về chỗ, trên bàn chỉ còn lại một chiếc ghế trống, là kế bên Đinh Khải Huy.
Lưu Hải Quỳnh ban đầu có hơi khựng lại vài giây nhưng thấy anh một bên lạnh nhạt không quan tâm liền cho rằng bản thân đã lo dư thừa rồi.
Rất nhanh chiếc bàn đã được lắp đầy chỗ trống, không khí tụ họp đã lâu mới xuất hiện lại khiến bạn học xung quanh hoài niệm không thôi.
Lớp trưởng ra hiệu để người đưa thức ăn lên sau đó nâng lấy ly bia của mình đứng dậy khoáy động không khí.
- Nào nào mọi người nâng ly chào đón người đẹp Lưu Hải Quỳnh và quái vật học tập Đinh Khải Huy lớp chúng ta sáu năm gặp lại nào.
Người đẹp và quái vật, so sánh hay lắm!
Lời nói này tuy rằng mọi người đều hiểu nhưng mà đâu đó vẫn còn một cái ý nghĩa khác, bầu không khí giữa Lưu Hải Quỳnh và Đinh Khải Huy càng lúc càng xấu hổ.
Lưu Hải Quỳnh cũng rất nể mặt mà nâng ly cùng mọi người nhưng chỉ nhấp môi không uống vào.
Trong lúc chờ thức ăn dọn lên có vài người tò mò cuộc sống sau sáu năm của hai người nổi tiếng của trường bọn họ.
Đinh Khải Huy thì rõ rồi, chỉ có Lưu Hải Quỳnh vẫn luôn bí ẩn từ xưa đến nay, có người không nhịn được mà hỏi.
- Hải Quỳnh này...!hiện tại cậu đang làm gì?
Lưu Hải Quỳnh nhìn qua bạn học nam ngồi chéo chéo mình, cô không tỏ ra bất kì thái độ nào chỉ có hơi rũ mắt nhìn vào một chỗ nào đó chậm rãi trả lời.
Giọng nói đều đều nhàn nhạt có lên có xuống khiến người ta thích thú vui tai.
- Tớ hiện tại có thể nói là họa sĩ tự do.
- Quào, cậu vẫn theo đuổi ước mơ nhỉ? Thành công không?
Lưu Hải Quỳnh nghĩ nghĩ rút ra một kết luận.
- Tuy hơi lệch đường so với dự kiến nhưng trước mắt vẫn xem như thành công.
Mọi người xung quanh nghe vậy liền cho là hiện tại của cô không tốt lắm, ma xui quỷ khiến họ so sánh với hoàn cảnh oanh oanh liệt liệt năm xưa.
Tháng 8 bảy năm trước, trường chuyên trọng điểm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, phía Đông Nam - Việt Nam.
Đầu năm học lớp mười hai, lớp bọn họ có một nữ sinh chuyển đến.
Không luận về thành tích, chỉ riêng nhan sắc bề ngoài cũng khiến người ta chao đảo nhưng mà cô ấy lấy thành tích để làm quà gặp mặt, một lần double kill.
- Lưu Hải Quỳnh học sinh chuyển trường từ Amsterdam.
Sau đó lớp bọn họ liền ồn ào như sóng biển một đợt rồi lại một đợt.
- Mẹ nó, Amsterdam là trường gì có biết không? Là Amsterdam (*) đó!!!
(*) Trường Amsterdam: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hanoi – Amsterdam Highschool for the Gifted) hay còn được gọi đơn giản là Trường Ams là một trường trung học phổ thông công lập của thành phố Hà Nội được thành lập vào năm 1985.
Ngày nay, trường là một trong số các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở nổi tiếng nhất thành phố Hà Nội và được nhiều nguồn tin đánh giá là một trong số các trường trung học có chất lượng giáo dục cao nhất Việt Nam.
(Nguồn: Wikipedia)
- Con mẹ nó đã Đinh Khải Huy tuyển thẳng thì thôi đi còn thêm một Lưu Hải Quỳnh Amsterdam nữa mới chịu.
- Không phải tự nhiên người ta nói "Bắc Amsterdam, Nam Lê Hồng Phong đâu", tôi sợ thấy bảng điểm của bạn ấy tôi sẽ không còn thiết tha muốn sống mất.
- Má ơi, lớp 12 rồi còn không thể bình yên được ha sao vậy chứ à?!
- Có phải Amsterdam cài cậu vào để làm bọn tớ bị quấy nhiễu tinh thần có đúng không?
Đối với sự nhiệt tình này, Lưu Hải Quỳnh ngoài mặt bình đạm nhàn nhạt nhưng bên trong sớm đã bị dọa cho hoảng sợ rồi.
Thật ra bản thân Lưu Hải Quỳnh có thành tích vốn đã khá ưu tú thêm nữa ngoại hình xuất sắc cho nên trong lòng nhiều người đã trở thành mẫu hình tượng chân lý.
Vậy nên khi nghe cô trở thành một họa sĩ tự do thì hình tượng hoàn mỹ kia bỗng hình thành một vết nứt.
Ở Việt Nam loại hình thức vẽ vời này thật ra không được chào đón cho lắm, mọi người vẫn đang còn hơi rập khuôn về ngành họa cho nên bạn học ở đây cũng đang không đánh giá cao cô ấy.
Thật ra không phải không đánh giá cao cô ấy mà là không xem trọng nghề của cô ấy, mà Lưu Hải Quỳnh không phải không biết suy nghĩ của bọn họ nhưng cô lựa chọn không quan tâm.
Bọn họ cũng chỉ là bạn học của cô ở năm cuối, không mặn không nhạt nói thẳng ra cũng chỉ là người quen biết, có bọn họ hay không đối với cô không quan trọng vì vậy suy nghĩ và cái nhìn của bọn họ dành cho cô hay dành cho việc cô làm cũng đều là những thứ vô ích.
Thay vì suy nghĩ về người khác nghĩ mình như thế nào thì cô chọn dành tâm trí cho những bản vẽ, tác phẩm của mình hơn..