Reng... reng... reng...
Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng dài đằng đẵng, học sinh nháo nhác, đổ ồ ạt về phía cánh cổng trường, tíu tít cười đùa kêu gọi nhau í ới, tung tăng cắp sách tan học.
Mọi người ai cũng tươi như hoa vì được trở về nhà sau những tiết học chán ngắt, vậy mà nó thì phải vác cái ba lô lê lết vào thư viện theo lời của "ai đó".
K é é é t t t
Tiếng cửa cũ kỹ của thư viện vang lên chói tai dù nó đã cố mở nhẹ hết sức, nó lò dò bước vào, đập vào mắt nó lúc này đây là cảnh một anh chàng tuấn mã, đang say giấc nồng trên chồng sách. Mà không, nhìn kỹ lại, nó nhận ra đó là Khắc An chứ chẳng phải người nào xa lạ.
Nó rón rén lại gần Khắc An, từ từ đặt chiếc ba lô dưới sàn nhà. Nó nín thở như thể sợ cậu sẽ thức giấc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, tất cả cử chỉ, hành động của nó đều vô cùng chậm rãi.
Nó chống tay lên bàn, nghiêng nghiêng cái đầu ngắm khuôn mặt đang ngủ của Khắc An, nói thật, trông cậu lúc này chẳng đáng sợ hay lạnh lùng như những gì cậu thể hiện với mọi người xung quanh. Nó tự hỏi, có khi nào bản chất thật của cậu là một người tốt bụng không?
Ngay khi nó đang chăm chăm nhìn Khắc An không rời thì đột ngột cậu mở mắt, vậy là mắt đối mắt, nó ngạc nhiên đến mức không cả chớp nổi mắt. Khắc An cũng chẳng kém nó là bao, cậu sững người trước đôi mắt to tròn của nó đang cúi sát mặt cậu.
Tất nhiên, với tính cánh của cả hai, cái cảnh đó sẽ chẳng kéo được lâu. Nó vội thu mặt lại, cúi gằm khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua xuống. Còn Khắc An, cậu gạt phăng cái cảm xúc lạ chợt nhen nhói trong lòng, nhanh chóng trở về với bộ mặt băng giá như mọi khi.
- Đến rồi sao không gọi tôi một tiếng? - Khắc An hơi nhíu mày.
- Tại...
- Mà thôi, tôi cũng chẳng bận tâm.
Khắc An nói xong, vừa cắm tai nghe vào điện thoại, chưa kịp đưa lên tai, nó rụt rè hỏi:
- Cậu... gọi tớ đến thư viện... là để...?
- Nhiệm vụ của cậu là ngồi đây, canh chừng không cho ai lại gần hay phá đám giấc ngủ của tôi.
Khắc An buông lời lạnh ngắt, rồi tiếp tục úp mặt xuống hai cánh tay đang khoanh lại trên bàn, tai nghe cũng đã yên vị ở tai. Vậy đó, cậu cứ nói điều cậu muốn nói. Còn nó, nghe xong cái yêu cầu của cậu mà quai hàm gần như muốn rớt xuống.
Có phải những dạng "thiếu gia" như Khắc An vẫn thường ác độc như vậy không? Bắt nó ở lại trường, giờ lại thêm cái yêu cầu hết sức ngớ ngẩn trên nữa. Chắc nó phát điên mất, bụng thì đói meo, như mọi ngày, có lẽ giờ này nó đã đánh chén xong bữa trưa ngon lành do bố nó làm rồi. Thế mà bây giờ, nó phải ôm cái bụng gầy nhòm, không ngừng sôi ầm ĩ, ngồi canh chừng cho Khắc An ngủ.
"Ngủ thì về nhà mà ngủ! Cớ gì ngủ ở thư viện rồi bắt người khác canh chừng chớ?!!!"
Ngoài việc gào thét trong suy nghĩ, nó chẳng có thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lệnh của Khắc An.
T^T híc. Nó muốn về quá đi!! Bao giờ nó mới thoát khỏi những kẻ độc tài của 11A1 đây??
Đang thở dài thườn thượt vô cùng chán nản, nó chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi nó, rất nhỏ.
- San San.
Ngó quanh quất thư viện, nó chẳng thấy ai ngoài nó và Khắc An thì đang ngủ. Nghĩ là bản thân nghe nhầm, nó tự vỗ hai bên tai để điều chỉnh lại thính giác. Nhưng ngay sau đó, tên của nó lại được giọng nói lúc nãy cất lên. Lần này thì nó cá chắc rằng tai nó không nghe nhầm, vậy là nó quyết định nhẹ nhàng rời khỏi ghế, đi hết sức lặng lẽ, tiến về những giá để sách to đùng trong thư viện.
Nhưng chỉ vừa rời vị trí được mấy bước, bất ngờ nó bị cánh tay rắn chắc nào đó túm lại, bịt miệng nó rồi kéo đi đến góc khuất nhất trong thư viện.
Nó vừa tính cắn bàn tay đang giữ chặt lấy mình một cái thì bỗng dưng hai cánh tay đó buông thõng người nó ra. Nó từ từ quay mặt lại...
- Thiên...!!! Ưm... ưm...
Thiên Ân vội bịt miệng nó lại trước khi nó hét lên, cậu đưa tay ra hiệu im lặng cho nó.
- Xuỵt! Đừng hét, tớ đến giúp cậu mà.
Nó trợn tròn mắt nhìn Thiên Ân. Giúp sao? Cậu nói giúp nó sao? Giúp cái gì chứ? Mặc dù chẳng hiểu nổi cậu muốn làm gì, nó cứ gật đầu đại ra đó, để cậu bỏ cái tay ra khỏi miệng nó, để lâu là dễ có nguy cơ tắc thở lắm đấy ạ. =.=
- Đi thôi.
Thiên Ân một lần nữa cướp lời, không cả cho nó cơ hội nói.
Nó đứng đơ ra như tượng, nhìn Thiên Ân với bộ mặt hết sức ngây thơ mà hỏi:
- Đi đâu?
- Rời khỏi đây chứ còn sao. Trốn khỏi cậu Khắc An kia.
Nói rồi Thiên Ân chỉ tay về phía bàn xa xa đang có Khắc An vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ.
- Cái gì? - nó cố gào lên với giọng nhỏ nhất chỉ sợ "ai đó" thức giấc. - Không được, tớ không thể rời khỏi đây!
- Tại sao? - Thiên Ân nhăn mặt, vô cùng khó hiểu với thái độ của nó. Cậu cứu nó mà, sao lại không chịu đi cùng chứ? - Cậu muốn ở đây để chịu sự hành hạ của cậu ta sao?
Ôi trời! >"< Chắc nó ngất luôn toàn tập với anh chàng Thiên Ân này quá. "Hành hạ" sao? Cậu đang tưởng tượng cái gì vậy chứ? Nó không nghĩ canh chừng cho người khác ngủ là một kiểu bị hành hạ đâu. Nếu thực sự điều ấy diễn ra, thì chỉ có khi nó rời khỏi cái thư viện này thì mới chính thức phải hứng chịu sự hành hạ như Thiên Ân nói ý. Vì nó đâu biết Khắc An sẽ làm gì nếu nó trái lệnh cậu. @@
Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định sẽ không đi đâu hết, cái này là để đảm bảo an toàn của bản thân thôi. =]]]
Nó toan bước đi, thì Thiên Ân giật tay nó lại, theo quán tính cộng thêm công lực quá mạnh của cậu :v, nó đổ ập người xuống cậu.
Hai cặp mắt chớp chớp liên hồi nhìn nhau, chẳng hiểu sao, người nằm trên không muốn dậy, người nằm dưới không muốn đẩy. Nó với Thiên Ân lúc này dính vào nhau như hai miếng nam châm, khoảng cách giữa mặt nó và cậu giờ chỉ cách nhau 5cm.
Không ổn chút nào. Nhịp tim nó đang gia tăng, mặt có dấu hiệu của "cảm nắng" cấp độ nhẹ và dự có thể cấp độ sẽ tăng thêm nếu để cái cảnh này kéo dài :))).
"Đứng dậy! Đứng dậy nào San!!!"
Lý trí không ngừng kêu gọi như để nó nhận ra tình huống "nguy hiểm", thế nhưng cơ thể nó chẳng nghe theo, cứ cứng ngắc nằm trên người Thiên Ân.
Cho đến khi có một giọng nói lạnh băng vang lên, khiến nó ớn lạnh sống lưng, mà phải từ từ ngoảnh mặt lại.
- Cái trò gì đây?!
Nó đơ như con rô bốt, từ từ rời khỏi người Thiên Ân, chân tay tê cứng, nó đứng thẳng, mặt cúi đầu, như thể hết pin.
Còn Thiên Ân, sau cái tình huống xấu hổ bất ngờ vừa rồi, cậu vẫn chưa ổn định được nhịp tim, nét mặt hơi ửng đỏ liếc nhìn nó, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường trước cái nhìn khó chịu của Khắc An.
- Bọn tớ...
Thiên Ân vừa mới mở lời tính giải thích, ai ngờ, Khắc An chen ngang lời vào, một lời nói vô cùng mỉa mai và buốt giá.
- Lần sau, nếu muốn làm những chuyện như vừa rồi thì nên tìm khách sạn nhé. Đây là thư viện, xin nhớ cho kỹ.
Nét mặt Thiên Ân trở nên đỏ tím vì tức giận, cậu túm lấy cổ áo Khắc An, nghiến răng ken két:
- Này! Cậu ăn nói cho hẳn hoi!!! Không biết gì thì đừng suy đoán linh tinh!
- Ha!~ Sự việc có sao thì tôi nói vậy. - Khắc An nở một cười nhếch mép, ánh mắt sắc bén không một chút lay động.
- Cậu...!
Thiên Ân nhất thời đưa một tay lên cao, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, ánh mắt cậu lúc này đây sôi sục sự tức giận.
Chợt có tiếng khóc thút thít vang lên, cả Thiên Ân và Khắc An đồng loạt lắng nghe và dõi theo hướng phát ra tiếng.
Nó đang khóc, một khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rớt xuống sàn nhà.
- San...
Thiên Ân lại gần, vừa mới vươn tay về phía nó thì ngay tức khắc, nó né bàn tay của cậu, vội ôm chiếc ba lô trên bàn rồi vụt chạy đi mất khỏi thư viện.
Bất động vài giây, Thiên Ân cũng vụt chạy theo nó.
Giờ giữa nơi thư viện rộng lớn này, chỉ còn lại mình Khắc An, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà, tay chân dang rộng với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Cậu đưa bàn tay lên cao, che thứ ánh sáng đang chói loá chiếu vào mặt, chợt cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhói đau, đâu đó trong trái tim cậu, nhen nhói một cảm xúc kỳ lạ mà trước giờ cậu chưa từng có.
- Cảm xúc này là sao? - Khắc An đặt bàn tay lên lồng ngực, tự đặt cho chính bản thân một câu hỏi.
Hình ảnh những giọt nước mắt của nó bắt đầu bủa vây tâm trí Khắc An, cậu bứt mái tóc trở nên bù xù, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khiến cậu buộc phải thốt lên câu chửi thề.
- Chết tiệt!
-----------------------------------------
Về phía nó, sau khi rời khỏi thư viện, nó cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ, chạy cho đến khi nó cảm như hơi ngừng thở, tim như ngừng đập, nó mới chịu dừng lại.
Nó dựa người vào gốc cây gần nó, thở dốc, nước mắt đã khô khi nó chạy, giờ lại bắt đầu lăn dài trên gò má.
Nó thờ thẫn ngồi xuống bò gối, úp mặt xuống hai cánh tay, muốn che đi những giọt nước mắt.
Những lời lẽ của Khắc An cứ liên tục làm náo loạn đầu óc nó, rất đau, rất khó chịu, nó không muốn nhớ tới mấy lời lẽ đó của Khắc An.
Giờ thì nó biết, nó biết rồi, con người của Khắc An bản chất chẳng có gì ngoài xấu xa, ác độc. Vậy mà lúc nãy, nó lại nghĩ cậu có thể là người tốt cơ đấy. Nực cười thật, suy nghĩ của nó sai hoàn toàn rồi. Khắc An mãi là Khắc An, một cold boy nổi tiếng lạnh lùng, vô tâm, cậu sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với ai, đối với nó thì càng không, một đứa con gái quá đỗi bình thường.
...
- Ô hô!~ Tụi mày, xem đứa nào đang ngồi đây khóc này
~
Một giọng con gái chua ngoa vang lên, khiến nó có cảm giác bất an, khẽ nhấc khuôn mặt lên và nó tự động co người lại sát gốc cây khi nhận ra những gương mặt quá quen mà trên lớp nó vẫn phải chịu đựng.
Nhã Tâm đang đứng khoanh tay trước mặt nó, nở nụ cười xảo quyệt và có chút gì đó mưu mô, phía sau cô ta còn có cặp Bạch Xà đang nở nụ cười rợn người đến tận xương tuỷ cũng chẳng kém.
Nó từ từ vực người dậy, bước chân dần dịch chuyển.
Và ngay khi Nhã Tâm cùng cặp Bạch Xà xông tới, nó cũng nhanh chân, cố gắng dồn hết sức lực để chạy.
Nhưng kỳ lạ thay, mới chạy được vài bước, bọn họ dừng lại nhìn nó chằm chằm, ánh mắt của họ như đang run sợ, rồi cứ thế, Nhã Tâm - người cầm đầu thụt lùi lại phía sau mà chạy mất dạng, khiến cặp Bạch Xà cũng hốt hoảng chẳng kém chạy hết tốc lực theo.
Nó ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nó cũng nhanh chóng chẳng mấy quan tâm, dù sao thì nó cũng thoát được mấy đứa tiểu thư ghê sợ đó.
Ngay khi nó cũng vừa quay lưng thì...
Uỵch
Nó bất ngờ bị một "vật thể lạ" chặn đường, khiến nó va phải, ngã dập mông xuống đất.
Nó xuýt xoa cơn đau, lồm cồm đứng dậy, vừa tính mở miệng xin lỗi thì nó lại nhận ra một giọng nói quen quen, vô cùng uy lực, mà lần nào nó nghe cũng phải run sợ.
- San hô!
~
_Ru_