Chương 17: Tôi và anh quen biết nhau sao? (tiếp)
Tại một nơi khác
Cũng có một người con trai khác đang ngắm nhìn đôi bông tai hình kim cương kia cùng chiếc nhẫn bạc kia. Chỉ khác là chiếc nhẫn này có khắc dòng chữ đầy cá tính : “You are mine,ok?”. Em đã quên anh thật sao? Lặng lẽ đóng chiếc hộp anh thở dài định bước vào phòng tắm thì nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân của anh
“Con bé đó đã đổ tao. Mày thua rồi” anh thở hắt ra, có lẽ số phận đã định đoạt, anh và cô ta phải dừng lại thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Chi với đôi mắt sưng húp đến trường. Stella thấy là lạ liền hỏi nhỏ:
“Mày không sao chứ?” cô khẽ gật đầu. nhìn cô bé hôm nay có gì khác lạ: vui vẻ hơn và đáng yêu hơn bất kì ai khác
“Này mày hôm nay hơi khác lạ nha?” Chi nhíu mày hỏi.
“Có sao?” cô ngạc nhiên nói. Chi gật đầu “Ơ nhưng, không thấy Jos đâu. Nghe nói hôm qua nó đi cùng mày cơ mà?” cô lắc đầu không biết
“Đi ăn đi. Tao đói lắm rồi” cô vội nói. Bỗng cô nhận được tin nhắn của anh
“Xuống căn- tin chờ tôi” cô nhăn mặt
“À có người rủ đi rồi kìa” Chi bĩu môi nói: “Thôi đi đi. Tao không muốn làm kì đà cản mũi đâu “. Cô vội chắp hai tay xin lỗi con banh thân của mình rồi chạy đi
Tại căng tin
Đang lăng tăng cầm khay đựng hai bát phở thì cô vấp ngã chúi ngươi vào phía trước, làm bát canh trong tay cô đổ ra ngoài dính cả lên người cô nữa
“Oops! Xin lỗi. cô cũng phải biết nhìn đường chứ?” cô nhanh chóng đứng dậy tự nhủ vs mình: Coi như vừa vấp phải tảng đá đi. Nhưng người nào đó lại không muốn bỏ qua cho cô gái kia bị cả bát canh nóng đang ăn dở đổ lên người. Cô ngạc nhiên nhìn anh, có cần phải ác đến thế không. Cô gái kia tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, nhưng khi vừa gặp ánh mắt anh lại cúi xuống như con chó cụp đuôi
“cô muốn chết không” anh lạnh lùng nói
“Dạ…” cô gái kia nhăn nhó nói. Nhìn cô ta một lúc anh liền cởi áo khoác rồi choàng qua người qua. Tự nhiên ôm cô vào lòng anh nói
“Đi thôi. Hôm nay có người đặc biệt muốn giới thiệu với em” anh nói xong rồi kéo cô đi. Đến bàn ăn cô giật mình nhìn người con trai trước mặt
“Anh Thiên?” cô lắp bắp nói. Thiên từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô
“Sao em lại ở đây Stella?”
“Hai người quen nhau à?” Vương chen vào. Cô gật đầu rồi quay qua nói vs Thiên
“Vâng em cũng học ở đây”
“VẬy Chi……” anh vội hỏi. khẽ nghĩ điều gì đó cô liền lạnh lùng nói với anh
“Cô ấy cũng học ở đây nhưng không biết anh học ở đây” Thật vậy, cô không hề biết gì về toàn bộ về bên dãy A ngoài toàn bọn nhà giàu kiêu kì còn dãy A cũng vậy, học không biết gì về dãy B ngaoif việc là lũ nhà nghèo
“Nhưng sao em và cô ấy lại…”
“Em và cô ấy thi vào” cô chen ngang
“Vậy em giúp anh một việc được không?” Anh nói
Chi nhẫn được tin nhắn của cô liền vội vã đến căn tin. Đến chỗ cô chỉ, cô bé không nhìn thấy Stella đâu cả mà chỉ nhìn thấy một người- người cô không muốn gặp nhất. lặng lẽ quay người toan bước đi thì giọng nói kia làm cô chợt rung động
“Đứng lại” giọng nói đó như thấm đậm vào trong tim cô khiến cô khẽ run người. giọng nói bao ngày cô mong nhớ.
“Lại đây” như một người bihj mất hết lý trí cô quay người lại đi về phía anh, lặng lẽ ngồi xuống. anh đưa bàn tay lên phía cô định chạm vào má cô thì bị cô né tránh. Anh lặng lẽ thu tay lại hỏi nhỏ
“Em khỏe chứ?”
Chần chừ môt lúc, Chi khẽ trả lời giọng run tun cố nén nước mắt: “Tôi….tôi và anh quen nhau sao?”. Cả thân người anh cứng đờ khi nghe cô nói như vậy. anh đưa đôi mắt đầy đau khổ lặng lẽ nhìn cô. Cố tình lảng tránh ánh mắt đó, cô khẽ nói
“Nếu không có việc gì thì tôi đi đây” cô nói rồi chạy vụt đi
Thiên! Em làm rồi đấy! em làm đúng ý anh bảo rồi đấy. “Nếu như lần sau còn gặp nhau thì hãy tỏ ra đừng quen biết anh, cho dù anh có thế nào đi chăng nữa, cho dù anh có mong em, muốn ôm em vào lòng thì em cũng không được mềm lòng. Mạnh mẽ lên”
Em làm được rồi. sao bao nhiêu lần tưởng tượng ra viễn cảnh gặp anh em đã làm được rồi đấy. anh vừa lòng rồi chứ?