Chương 21: em yêu anh
“Này…. Dậy đi” Stella bực tức xông vào phòng ngủ của mình, dùng chân đá cái tên to xác đang nằm trên giường của mình xuống. nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu đi.
“DẬY” cô cầm gối đập vào đầu anh
“Tôi dậy là được chứ gì, sao em rách việc thế” anh bực mình nói
“Đấy là tại anh, phòng mình không ngủ lại đi sang phòng người khác ngủ. Anh không có dây hần kinh xấu hổ à? Mặt anh dày thế…” đang định mắng anh tiếp thì cô đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn
“Em nói ít thôi càm ràm như kiểu mẹ chồng ý” anh nhìn cô lém lỉnh nói “Thế này thì khổ con dâu của chúng ta rồi”
“Anh nói cái gì cơ” cô hét lên rồi lại cầm gối đập liên tiếp vào đầu anh. Anh cười tươi để im cho cô đánh. Có lẽ khi ở bên cô anh mới được là chính mình
“Ai là mẹ chồng, ai là vợ anh mà ddoif con dâu chúng ta” ngay lập tức anh kéo mạnh tay cô để cô nằm dưới thân mình.
“ai nói em là vợ bao giờ. Đấy là em tự nhận nhé” anh thích thú nhìn cô
“vợ cái đầu anh. Buông tôi ra” cô giãy dụa
“Đùa nãu giờ em vẫn chưa thấy mệt à?” anh nhăn nhó nhìn cô. Nghĩ một lúc, ờ đúng vậy anh nói bây giờ cô mới nhớ ra bây giờ cô rất mệt. cô im lặng không nói gì. Anh cười nhẹ cúi xuống hôn cô một cáu thật nhanh rồi thả cô ra
“Dậy đi. Tôi đưa em đi ăn.” Ngay lập tức cô bật dậy chạy theo anh
Sáng sớm hôm sau
“Reng…rengg” cco nhăn mặt. sáng sớm ai đã gọi cho cô rồi. tay mò mẫm điện thoại
“Alo” cô mơ màng nói
“tôi cho em 5 phút xuống dưới này ngay”
“Ai đấy, quen à? Không quen thì thôi. Nhầm máy à. Được vậy tôi ngủ tiếp tạm biệt anh” cô nói xong rồi dập máy, chùm trăn lên ngủ tiếp. bỗng cô bật ngay dậy ngời đơ một lúc ngờ ngợ có gì đó khó hiểu bỗng cô giật mình khi nghe thấy tiếng quát của anh
“Em làm gì mà ngồi đơ ra ở đây thế?”
“Ơ…. Anh sao lại ở đây?” cô ấp úng nhìn anh khó hiểu
“Gọi em, em không ra thì tôi phải vào chứ sao” anh thản nhiên đút tay vào túi quần jean nói
“nhưng…. Chìa khóa đâu? Anh trả tôi rồi mà” cô ngơ ngác nhìn anh nói
“Sao em cứ ngơ ngác nhìn tôi làm gì. Tôi có chìa sơ cua”vẻ mặt cô đần ra như ý là hiểu rồi
“Đừng thộn mặt ở đó nữa dậy chuẩn bị quần áo đi. Tôi đưa em đi chơi”
“Ơ nhưng còn học…..” thuwch chất là cô cũng không muốn hỏi anh câu nà đâu nhưng mà tai trường có luật rất nghiêm ngặt: học sinh nhận học bỗng mà nghỉ học bất chợt hoặc không phép thì sẽ bị tước học bổng cho nên
“Sao em hỏi lắm thế nhờ. Tôi nói đi là đi mà” anh gắt lên
“Nhưng còn học bổng…” cô mếu máo nhìn anh “Tôi không muons mất nó đâu”
“Em nghĩ tôi là ai mà không lo ddwuowcj việc đấy cho em” anh cúi đầu nhìn cô khó hiểu. hiệu trưởng của trwuowngf là quản gia nhà anh nên việc cho cô nghỉ học là điều bình thường mà có gì khó hiểu đâu mà. Mãi không hiểu được. chẳng hiểu đầu óc cô bé này làm bằng gì nữa
“Này em ngốc thật hay giả bộ ngốc để thu hít tôi đấy. nếu để thu hút thì em làm được rồi dấy”
“ai thèm thu hút anh” cô le lưỡi rồi chạy vào phòng tắm.
Anh đưa cô đến bãi biển bằng chiếc ferrari màu đỏ sáng chói giống như chủ của nó vậy. Bãi biển không vắng bóng không một bóng người. nó khiến cô cảm tưởng đây chính là thế giới chỉ có cô và anh. Tiếng sóng biển nghe thật thú vị làm sao. Bước dọc bờ cát, vừa đi cô vừa lẩm nhẩm hát một bài hát gì đó.
“Vương ra đây” cô vẫy tay gọi anh. Nhưng anh không đáp lại cô mà chỉ nằm trên cát ngủ. cô liền chạy nhanh đến chỗ anh
“Dậy đi, quỷ ngủ. Sao ở đau anh cũng ngủ được thế?” cô đá đá vào người anh. Bỗng một bàn tay kéo mạnh cô xuống
“Á” cô hét lên rồi nằm gọn trong vòng tay anh
“Em im lặng một chút không chết ai đâu” anh nói “Yên lặng một chút đi. Mặt trời sắp mọc rồi” câu nói của anh vừa dứt thì cũng là lúc mặt trời từ từ nhô cao. Cô ngồi hẳn dậy chạy nhanh ra biển hét lên:
“A. đẹp quá” anh chỉ mỉm cười tiến đến ôm cô từ phía sau. Cả hai cùng nhau thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời này. Bỗng cô cảm thấy cổ mình có cái gì đó. Khẽ cúi xuống nhìn. Trên cổ cô bây giờ chinhd là chiếc dây chuyền bằng bạc có hình pha lê
“Nếu em mà làm mất thì chết với tôi. Cái này có một không hai đấy” anh lại ôm cô mắng nhẹ cô. Stella khẽ xoay người, nhón chân chủ động hôn lên bờ môi mỏng kia
“Yên tâm sẽ không bao giờ mất đâu. Nó sẽ ở trên cổ em đến khi em chết mới thôi.” Cô nhìn anh nói. Anh cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng. Trên bãi biển bây giờ chỉ còn hình ảnh của một người con trai lặng lẽ cõng người con gái mình yêu đi dọc theo bãi biển. nó khiến cho cô cảm thấy như con đường này sẽ kéo dài mãi mãi vô tận.
Sau màn lãng mạn ở bãi biển vừa rồi anh dẫn cô đến khu vui chơi.
“Chơi cái kia đi” cô chỉ lên tàu lượn siêu tốc nói. Anh không nói gì lặng lẽ đi theo cô. Khi xuống đến mặt đất cô mới cảm nhận được một điều là tàu lượn siêu tốc của Pháp khác rất nhiều so với ở Việt Nam nên đừng dại mà chơi thử,
“Sợ mà còn đòi lên” anh nhìn cô nói
“Tại thấy nó vui mà” co nói rồi kéo tiếp anh đi linh tinh chơi hết trò này trọ nọ. Đén tận chiều, khi cô mệt lử nằm trên lưng anh rồi cả hai mới về
“Hôm nào chúng ta đi tiếp nhé” cô thì thầm
“Cũng được”
“Vương này, em yêu anh” cô nói rồi thiếp đi trên vai anhChương 21: em yêu anh
“Này…. Dậy đi” Stella bực tức xông vào phòng ngủ của mình, dùng chân đá cái tên to xác đang nằm trên giường của mình xuống. nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu đi.
“DẬY” cô cầm gối đập vào đầu anh
“Tôi dậy là được chứ gì, sao em rách việc thế” anh bực mình nói
“Đấy là tại anh, phòng mình không ngủ lại đi sang phòng người khác ngủ. Anh không có dây hần kinh xấu hổ à? Mặt anh dày thế…” đang định mắng anh tiếp thì cô đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn
“Em nói ít thôi càm ràm như kiểu mẹ chồng ý” anh nhìn cô lém lỉnh nói “Thế này thì khổ con dâu của chúng ta rồi”
“Anh nói cái gì cơ” cô hét lên rồi lại cầm gối đập liên tiếp vào đầu anh. Anh cười tươi để im cho cô đánh. Có lẽ khi ở bên cô anh mới được là chính mình
“Ai là mẹ chồng, ai là vợ anh mà ddoif con dâu chúng ta” ngay lập tức anh kéo mạnh tay cô để cô nằm dưới thân mình.
“ai nói em là vợ bao giờ. Đấy là em tự nhận nhé” anh thích thú nhìn cô
“vợ cái đầu anh. Buông tôi ra” cô giãy dụa
“Đùa nãu giờ em vẫn chưa thấy mệt à?” anh nhăn nhó nhìn cô. Nghĩ một lúc, ờ đúng vậy anh nói bây giờ cô mới nhớ ra bây giờ cô rất mệt. cô im lặng không nói gì. Anh cười nhẹ cúi xuống hôn cô một cáu thật nhanh rồi thả cô ra
“Dậy đi. Tôi đưa em đi ăn.” Ngay lập tức cô bật dậy chạy theo anh
Sáng sớm hôm sau
“Reng…rengg” cco nhăn mặt. sáng sớm ai đã gọi cho cô rồi. tay mò mẫm điện thoại
“Alo” cô mơ màng nói
“tôi cho em 5 phút xuống dưới này ngay”
“Ai đấy, quen à? Không quen thì thôi. Nhầm máy à. Được vậy tôi ngủ tiếp tạm biệt anh” cô nói xong rồi dập máy, chùm trăn lên ngủ tiếp. bỗng cô bật ngay dậy ngời đơ một lúc ngờ ngợ có gì đó khó hiểu bỗng cô giật mình khi nghe thấy tiếng quát của anh
“Em làm gì mà ngồi đơ ra ở đây thế?”
“Ơ…. Anh sao lại ở đây?” cô ấp úng nhìn anh khó hiểu
“Gọi em, em không ra thì tôi phải vào chứ sao” anh thản nhiên đút tay vào túi quần jean nói
“nhưng…. Chìa khóa đâu? Anh trả tôi rồi mà” cô ngơ ngác nhìn anh nói
“Sao em cứ ngơ ngác nhìn tôi làm gì. Tôi có chìa sơ cua”vẻ mặt cô đần ra như ý là hiểu rồi
“Đừng thộn mặt ở đó nữa dậy chuẩn bị quần áo đi. Tôi đưa em đi chơi”
“Ơ nhưng còn học…..” thuwch chất là cô cũng không muốn hỏi anh câu nà đâu nhưng mà tai trường có luật rất nghiêm ngặt: học sinh nhận học bỗng mà nghỉ học bất chợt hoặc không phép thì sẽ bị tước học bổng cho nên
“Sao em hỏi lắm thế nhờ. Tôi nói đi là đi mà” anh gắt lên
“Nhưng còn học bổng…” cô mếu máo nhìn anh “Tôi không muons mất nó đâu”
“Em nghĩ tôi là ai mà không lo ddwuowcj việc đấy cho em” anh cúi đầu nhìn cô khó hiểu. hiệu trưởng của trwuowngf là quản gia nhà anh nên việc cho cô nghỉ học là điều bình thường mà có gì khó hiểu đâu mà. Mãi không hiểu được. chẳng hiểu đầu óc cô bé này làm bằng gì nữa
“Này em ngốc thật hay giả bộ ngốc để thu hít tôi đấy. nếu để thu hút thì em làm được rồi dấy”
“ai thèm thu hút anh” cô le lưỡi rồi chạy vào phòng tắm.
Anh đưa cô đến bãi biển bằng chiếc ferrari màu đỏ sáng chói giống như chủ của nó vậy. Bãi biển không vắng bóng không một bóng người. nó khiến cô cảm tưởng đây chính là thế giới chỉ có cô và anh. Tiếng sóng biển nghe thật thú vị làm sao. Bước dọc bờ cát, vừa đi cô vừa lẩm nhẩm hát một bài hát gì đó.
“Vương ra đây” cô vẫy tay gọi anh. Nhưng anh không đáp lại cô mà chỉ nằm trên cát ngủ. cô liền chạy nhanh đến chỗ anh
“Dậy đi, quỷ ngủ. Sao ở đau anh cũng ngủ được thế?” cô đá đá vào người anh. Bỗng một bàn tay kéo mạnh cô xuống
“Á” cô hét lên rồi nằm gọn trong vòng tay anh
“Em im lặng một chút không chết ai đâu” anh nói “Yên lặng một chút đi. Mặt trời sắp mọc rồi” câu nói của anh vừa dứt thì cũng là lúc mặt trời từ từ nhô cao. Cô ngồi hẳn dậy chạy nhanh ra biển hét lên:
“A. đẹp quá” anh chỉ mỉm cười tiến đến ôm cô từ phía sau. Cả hai cùng nhau thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời này. Bỗng cô cảm thấy cổ mình có cái gì đó. Khẽ cúi xuống nhìn. Trên cổ cô bây giờ chinhd là chiếc dây chuyền bằng bạc có hình pha lê
“Nếu em mà làm mất thì chết với tôi. Cái này có một không hai đấy” anh lại ôm cô mắng nhẹ cô. Stella khẽ xoay người, nhón chân chủ động hôn lên bờ môi mỏng kia
“Yên tâm sẽ không bao giờ mất đâu. Nó sẽ ở trên cổ em đến khi em chết mới thôi.” Cô nhìn anh nói. Anh cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng. Trên bãi biển bây giờ chỉ còn hình ảnh của một người con trai lặng lẽ cõng người con gái mình yêu đi dọc theo bãi biển. nó khiến cho cô cảm thấy như con đường này sẽ kéo dài mãi mãi vô tận.
Sau màn lãng mạn ở bãi biển vừa rồi anh dẫn cô đến khu vui chơi.
“Chơi cái kia đi” cô chỉ lên tàu lượn siêu tốc nói. Anh không nói gì lặng lẽ đi theo cô. Khi xuống đến mặt đất cô mới cảm nhận được một điều là tàu lượn siêu tốc của Pháp khác rất nhiều so với ở Việt Nam nên đừng dại mà chơi thử,
“Sợ mà còn đòi lên” anh nhìn cô nói
“Tại thấy nó vui mà” co nói rồi kéo tiếp anh đi linh tinh chơi hết trò này trọ nọ. Đén tận chiều, khi cô mệt lử nằm trên lưng anh rồi cả hai mới về
“Hôm nào chúng ta đi tiếp nhé” cô thì thầm
“Cũng được”
“Vương này, em yêu anh” cô nói rồi thiếp đi trên vai anh