Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas Lanh


"Câu chuyện về cô gái màu trắng (6)
Nó nghe thấy tiếng chặt thịt, bèn chạy xuống tầm hầm.

Dưới hầm, các bộ phận cơ thể bị bố nó tách rời, rồi sắp xếp lại một cách ngay ngắn.

Trông như một lò giết mổ.

Nó hỏi rằng bố nó đang làm gì.

Bố nó đáp lời:
- Đã đến lúc chuẩn bị tiệc BBQ cho anh trai con rồi.
Lúc này, nó chợt nhớ ra ngày mai là ngày sinh nhật của anh trai nhỏ, vội vàng đi vẽ một bức tranh làm quà."
*********
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 6 năm 20XX.
Lúc 1 giờ sáng, mọi người trên tầng đều bị tiếng khóc thét làm cho kinh hãi bật dậy.

Âm thanh này dường như phát ra từ ngoài sân.

Khi xuống đến nơi, tất cả bọn họ đang nhìn thấy bạn gái của Hiếu đang ôm lấy cái đầu đầy máu me và màu vẽ của anh ta.

Đúng, một cái đầu.

Hiếu đã bị chặt đứt, phần đầu lìa khỏi phần thân.

Tuy vậy, tất cả đều được tô vẽ đồng nhất cùng một họa tiết.

Đó là những hình khối đan xen lẫn nhau, trông rất trừu tượng.

Dường như, lần này Bạc đã chọn trường phái lập thể để đưa vào "tác phẩm" của mình.

Trường phái lập thể là trường phái hội họa mà ở đó, đối tượng trong tác phẩm được mổ xẻ, phân tích câu trúc và được kết hợp lại.

Bên cạnh thi thể không đầu của Hiếu là một tuýp màu puce (nâu cánh gián), mã #CC8899.
Trên cánh cổng điện tử được treo thêm một bức tranh màu sáp kinh dị.

Đó là hình vẽ một người bị chặt ra thành nhiều mảnh, nhưng những mảnh vẫn được xếp lại thành hình người hoàn chỉnh, nhưng có chút méo mó.

Mọi người vốn đã dần làm quen với xác chết, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh cô gái ngồi ôm đầu bạn trai mình thì lông tơ trên người bọn họ không khỏi dựng đứng.

Vĩ Văn vội chạy đến tách cô gái ra khỏi thi thể của bạn trai mình.

Anh ra sức trấn an tinh thần cô, đồng thời dịu dàng, ân cần hỏi han cô.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Tất cả đều đã qua rồi.

- Vĩ Văn nói, đồng thời dùng khăn lau những vết máu và màu vẽ dính bê bết trên người cô.

- Đã có chuyện gì xảy ra với Hiếu?
Nhìn bộ dáng hoảng loạn và sợ sệt của cô gái, mọi người đều chắc chắn cô đã phải chứng kiến rất nhiều thứ kinh khủng.

Tuy nhiên, cô gái lại chỉ biết gào khóc, phát ra loạt tiếng "ô ô" giống như người câm, dù ai hỏi gì cũng không phản ứng.

Vĩ Văn có hơi hoảng, liền kiểm tra khoang miệng xem cô ấy có bị cắt lưỡi hay không.

May mắn rằng cô gái này vẫn lành lặn, chỉ là tâm lý đã chịu đả kích nặng nề nên dẫn đến mất tiếng tạm thời.

Hết cách, Trâm Anh liền nhớ ra người em trai của mình, vội vàng chạy về phía nhà kho.

Mọi người thấy cô ấy hớt hải như vậy thì cũng cắm đầu chạy theo, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Khi đến nơi, mọi người nhìn thấy khóa cửa nhà kho đã bị ai đó phá hỏng, làm lọt ra ánh đèn vàng vọt.
Trâm Anh dẫn đầu đám người, thận trọng mở cửa bước vào.

Bên trong, Nguyên Phong đang chìm trong giấc ngủ say, nằm gọn một thùng carton lớn, trông giống như một con cáo vô hại.


Tuy nhiên, trên người Nguyên Phong lại đắp một chiếc áo mưa trắng, dính đầy máu và màu sắc.

Máu từ vạt áo chảy tong tong xuống sàn nhà.

Dưới sàn nhà, còn có một chiếc rìu sắc lẹm, cùng với đống họa cụ bẩn thỉu và nhem nhuốc.

Khi nhìn thấy màn này, tất cả đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nguyên Phong chính là Bạc - kẻ gây nên những cái chết liên hoàn.

Trâm Anh từng bước đi tới, do dự một hồi, vén chiếc áo mưa lên.

Quả nhiên, tất cả dây trói trên người cậu đều đã bị cắt đứt.

Không biết cậu đã phá chúng bằng cách nào.

Ngoài ra, Vĩ Văn cũng tìm thấy trên mặt đất, trong đống họa cụ lộn xộn có một mẩu giấy nhớ vàng úa và nhăn nhúm.

Anh ta tò mò giở tờ giấy ra, rồi đọc lên cho mọi người cùng nghe:
"Thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 20XX.
Đáng lẽ ra đêm nay tôi nên giết Phong, nhưng có một sự thay đổi lớn đã xảy ra.

Khi ra đang uống an thần ở ngoài phòng khách, tôi bỗng phát hiện một bóng người ở ngoài sân.

Đó là Hiếu, anh ta đang lén lút mở mật khẩu cổng điện tử.

Tôi có chút bất ngờ, không ngờ anh ta lại là người nghĩ ra đầu tiên.

Bởi trước đây, ở lò vẽ, anh ta không bao giờ nghe những bài giảng lý thuyết của bố tôi.

Tôi vỗ vai Hiếu, khiến anh ta giật nảy mình.

Tuy tôi đã che mặt, nhưng Hiếu vẫn đoán ra tôi là ai.

Tôi phì cười, nói rằng tôi chỉ muốn xem anh ta mở cửa, tuyệt đối sẽ không làm gì hết.

Mặc dù Hiếu khá dè chừng tôi, nhưng cách nói chuyện thô lỗ vẫn không sửa được.

Anh ta nói rằng tôi chính là hung thủ, cho nên mật khẩu cổng điện tử chính là ngày sinh của tôi.

Vừa hay, ghép lại đủ 8 con số.

Những con số mà mọi người đã tìm ra lần lượt là 1, 1, 2 và 3.
Còn ngày sinh của tôi chính là 23/11/200X.
Anh ta cho rằng, để không ai nhận ra, tôi đã cài đặt mật khẩu cổng điện tử theo thứ tự như sau: tháng sinh - ngày sinh - năm sinh.

Vậy thì mật khẩu sẽ là: 1123200X.
Tôi vỗ tay, không khỏi cảm thán trí thông minh của anh ta.

Hiếu tự đắc, sau đó nhập mật mã ngay trước mắt tôi.

Tích tích tích...!
m thanh báo mật mã sai vang lên.

Vậy là biểu cảm của anh ta liền quay ngoắt 180°.
Hiếu phẫn nộ và tuyệt vọng, định quay lại trách cứ tôi.

Nhưng tôi không có nhiều thời gian như vậy, đành cắt lời anh ta bằng một nhát rìu.

Hiếu chết.

Tôi định bắt tay vào công việc.

Nhưng trước đó, tôi nghĩ rằng mình nên vạch trần kẻ đang rình mò tôi trước.

Đúng vậy, đó là bạn gái của Hiếu.

Cô ấy đã lén lút theo dõi Hiếu ngay từ đầu, có lẽ vì hôm nay anh ta có những biểu hiện quá bất thường.

Anh ta nghĩ ra mật khẩu (mặc dù nó sai), nhưng chỉ muốn trốn thoát một mình trong đêm.


Điều này khiến cô ấy đau khổ khóc lóc.

Khi tôi giết Hiếu, cô bạn gái này kinh hãi nấp sau cánh cửa, một tiếng hít thở cũng không dám phát ra.

Vậy là tôi liền lôi cô gái ra, giúp cô ấy có thể chứng kiến công việc của tôi rõ ràng hơn.

Cô cũng rất hợp tác, chỉ dám run bần bật và khóc trong im lặng.

Tôi rất hài lòng.

Sau khi xong việc, tôi còn xoa đầu cô ấy, nói thầm:
- Nguyên tắc tôi là mỗi ngày chỉ giết một người.

Đêm mai gặp lại.

Vậy là tôi rời đi.

Có lẽ là câu nói cuối cùng của tôi đã dọa sợ cô gái này.

Bóng tôi vừa khuất, cô ấy đã gào thét lên điên cuồng."
Những dòng nhật ký của Nguyên Phong dừng lại tại đây.

Mọi người câm lặng.

Không ngờ chàng trai đang nằm ngủ bình thản ở đây lại là kẻ vừa mới chặt đầu người khác, thậm chí còn viết lại những dòng suy nghĩ với thái độ vô cảm.

Vậy mà từ trước đến nay, bọn họ đều bị đánh lừa bởi vỏ bọc hoàn hảo, đẹp đẽ mà cậu ta tô vẽ lên.

Đúng lúc này, Nguyên Phong bỗng dưng tỉnh giấc.

Đôi mắt vừa hé mở đã nhíu lại, dường như đầu cậu có hơi choáng váng.

Mọi người đều kinh hãi, lùi về phía sau vài bước.

Nguyên Phong cũng bất ngờ không kém, khi nhìn thấy ai ai cũng đều đang đứng trước mặt mình.

Nhưng khi cậu định mở lời, thì bạn gái của Hiếu đã kích động lấy tay ôm đầu, ra sức gào lên:
- Aaaa aaaa aaaa!
Mặc dù giọng của cô đã khản đặc, nhưng vẫn có thể xé toạc màng nhĩ của những người xung quanh.

Quỳnh cũng bị cô ấy làm cho cuống quít theo, liền nói với mọi người:
- Cậu ta là kẻ giết người! Làm ơn, hãy giết cậu ta đi!
Nguyên Phong bị những lời nói này đả kích, gương mặt liền trở nên nhợt nhạt, mí mắt run run, trái tim điên cuồng co bóp.

Chuyện gì vừa xảy ra?
Tại sao mình bị nói là kẻ giết người?
Tại sao mình lại phải bị giết chết?
Tại sao xung quanh đều có những đồ vật dính máu?
Tại sao?
Mẹ thường khen cậu rất thông minh, nhưng hiện tại cậu lại không nghĩ ra được gì hết.
May thay, trong lúc Nguyên Phong đang hoảng loạn nhất, một bóng lưng vững chắc bỗng đứng ra, che chắn cho cậu.

Vậy là cậu không phải nhìn thấy những gương mặt ác ý của mọi người nữa, trong tầm mắt chỉ có mỗi bóng lưng của người này mà thôi.

Phong đứng chắn trước mặt cậu, bình tĩnh đối mặt với mọi người.

Anh nói:
- Chứng cứ chưa được xác thực.

Nếu muốn giết cậu ấy, phải bước qua tôi trước.

Mọi người: "!!!"
Nguyên Phong: "!!!"
Mọi người, ngay cả Nguyên Phong cũng bị câu nói của Phong làm sửng sốt, thậm chí là không thể tin vào tai mình.


Một kẻ có tính tình lãnh đạm như Phong lại có ngày đứng ra bảo vệ một kẻ sát nhân dù mới quen biết vài ngày.

Ngoài cái tên ra, hai con người này chẳng có chút điểm chung nào.

Hơn nữa, đến cả anh chị ruột của Nguyên Phong còn chưa tin tưởng cậu ta tuyệt đối đến như thế.

Trâm Anh bước lên vài bước, đứng đối diện trước mặt Phong.

- Cậu đang bị tình cảm chi phối đấy.

- Cô cười nói.

- Vài ngày trước, tôi còn nhớ cậu đã từng đặt ra một câu hỏi: "Liệu ở đây có ai đang nói dối, nhưng vẫn được kẻ khác che giấu vì tình cảm cá nhân không?".

Khi ấy, tôi còn tưởng cậu là một người lý trí, công tư phân minh.

Nhưng không ngờ, hiện tại cậu lại khiến tôi vô cùng thất vọng.

Tất nhiên, Phong còn lâu mới thừa hơi quan tâm việc mình có đang làm cô ta thất vọng hay không.

Anh thờ ơ nhìn đối phương, nói:
- Nguyên Phong không phải hung thủ.

Cô nghĩ một sát nhân thủ đoạn sẽ bày hết hung khí ra để bị bắt tại trận như thế này?
- Đó là vì tâm thần của Nguyên Phong có vấn đề.

Chúng ta không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đặt vào em ấy được.

- Trâm Anh phản bác.

Phong có chút mất kiên nhẫn, bàn tay liền siết chặt lại.

Mọi người cũng bị cuộc tranh cãi của họ làm cho căng thẳng, bức bối theo.

Lúc này, Nguyên Phong bỗng đứng dậy, bước ra khỏi thùng carton, khiến cho chiếc áo mưa dính đầy máu rơi xuống đất.

Mọi người nghĩ cậu đang muốn tấn công ai đó nên liền gồng mình lên, cảnh giác nhìn cậu.

Nhưng Nguyên Phong chỉ dán chặt ánh mắt lên người Phong, cũng giống như ngày đầu họ gặp mặt.

Cậu cắn môi, dường như đang phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Cuối cùng, cậu thở dài, tỏ ra tiếc nuối và nói:
- Thôi được rồi, tôi đã bị mọi người lật tẩy.

Vậy là đêm nay không thể có thêm người chết nữa nhỉ?
Cậu ấy thú nhận rồi.

Mọi người, kể cả Phong, đều kinh ngạc nhìn cậu.

Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến như vậy.

Nguyên Phong chậm rãi nói tiếp:
- Tôi là kẻ giết người, lấy bút danh là Bạc.

Bạc là tên của người em gái đã khuất của tôi.

Bởi vậy, tôi đã làm tất cả mọi thứ để trả thù cho em gái.

Các người đã bạo hành em gái tôi một thời gian dài, khiến cho em ấy tuyệt vọng đến nỗi tự tử.

Nói ra những lời này, cảm xúc trong giọng nói của Nguyên Phong chẳng có chút ân hận, cũng chẳng có chút thỏa mãn nào.

Cậu chỉ như đang kể một câu chuyện không phải là của mình, đều đều, không cảm xúc, nhưng có phần nhẹ nhõm.

Còn nhớ vài ngày trước, Nguyên Phong đã hỏi rằng: "Trên đời này có cách thức giết người nào dễ dàng, dù có bị phát hiện thì vẫn có thể chối cãi không?" thì Phong ngay lập tức trả lời đó là bạo hành tinh thần.

Bạo hành tinh thần rất đau đớn, nó khiến nạn nhân tự dằn vặt và làm đau mình.

Khi rơi vào chứng trầm cảm, họ không thể nào thoát ra được nên mới tìm đến cái chết để giải thoát cho mình.

Tuy nhiên, sau khi chết, người chết lại tiếp tục bị người đời khinh thường, phán xét.

Người ta cho rằng nạn nhân quá yếu đuối, quá ủy mị, chỉ vì chút tổn thương đã có hành động dại dột, làm uống phí công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.

Bạo hành tinh thần cũng không để lại dấu vết.

Những kẻ bạo hành không thực sự cầm dao giết người, nên vẫn có thể sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Điều này khiến cho Nguyên Phong không cam tâm, nhưng cũng chẳng làm gì được.


Nên cậu đành phải nhờ đến nhân cách thứ hai của mình.

Nhưng thôi, đến cả cậu cũng cảm thấy quá mệt mỏi.

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi.

Lúc này, Nguyên Phong bỗng dưng mỉm cười với Phong.

Nụ cười vô cùng rạng rỡ, chẳng hề phù hợp với bầu không khí âm u và đen tối giữa mọi người chút nào.

- Người mà chị Kiều Hương thích chính là anh đấy, anh Phong.

Nhưng tôi lỡ giết chị ấy quá sớm, nên tôi đã nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm...!
Vừa nói, cậu ngang nhiên cầm bàn tay của Phong lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, ngay trước mặt mọi người.

Những lời nói và hành động này của Nguyên Phong đang ám chỉ rằng thứ tình cảm của cậu dành cho anh chỉ là giả.

Dù là trò chuyện, tỏ tình, hay thậm chí là hôn môi, tất cả đều là tình cảm thầm kín của Kiều Hương, cậu chẳng qua chỉ là một kẻ truyền đạt rảnh rỗi mà thôi.

Hóa ra, tình yêu trong mắt của kẻ điên còn có thể bắc cầu.

Phong nhíu mày, nhìn động tác hôn mà đối phương dành cho mình.

Gọi là "hôn" cũng không đúng, bởi vì đôi môi chưa chạm lên da tay, chỉ khẽ lướt qua trong nháy mắt.

Một loại cảm xúc mất mát và hụt hẫng khó tả bỗng dưng được sinh ra.

Bản thân cũng không biết cảm xúc này nghĩa là gì, anh đành mặc định đây là sự tức giận khi bị người khác lừa dối, hết lần này đến lần khác.

Phong vung tay, đấm thẳng vào gò má của đối phương.

Lực tay của anh rất mạnh, khiến cho Nguyên Phong mất thăng bằng, ngay lập tức ngã vào đống thùng carton.

Mọi người không hiểu chuyện xảy ra giữa hai người.

Họ chỉ nghĩ rằng lý do mà Nguyên Phong hôn tay của Phong đơn giản là do cậu bị điên, giống như lời mà Trâm Anh nói.

Trâm Anh nhìn bộ dạng thê thảm của em trai, không khỏi cảm thấy thương hại.

Nhưng cô vẫn rất lý trí, đành quay sang hỏi mọi người:
- Bây giờ, chúng ta nên giải quyết nó thế nào?
Quỳnh vẫn giữ thái độ kiên quyết như vừa nãy.

Cô ấy sợ rằng nếu họ quá mềm lòng mà không giết Nguyên Phong, đêm nay người chết có thể sẽ là mình.

Bạn gái của Hiếu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị, không thể đưa ra ý kiến.

Vĩ Văn thì vẫn rất điềm tĩnh và ôn hòa giống như chưa có chuyện kinh khủng nào xảy ra.

Anh ta chậm rãi nói:
- Giam giữ là cách duy nhất.

Tội ác phải được pháp luật trừng trị.

Nếu chúng ta giết nó để trả thù cho mọi người, vậy thì chúng ta cũng chẳng khác nó điểm nào.

Giống như Batman bộ phim "Liên minh công lý" đã từng nói một câu: "Nếu bạn giết một kẻ sát nhân, số lượng kẻ sát nhân vẫn không thay đổi."
Lúc này, chỉ còn duy nhất một người chưa nêu ý kiến, đó chính là Phong.

Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn anh, trưng cầu ý kiến một cách qua loa và hời hợt.

Phong vốn đang mang sự khó chịu trong người, hiện tại như muốn bùng nổ.

Anh đá vào đống thùng carton một cái rồi ngay lập tức rời đi.

Trước khi đi, anh chỉ bỏ lại một câu:
- Đừng giết nó là được.

Vậy là mọi người quyết định tiếp tục giam giữ Nguyên Phong.

Tuy nhiên, lần này họ đã trói cậu bằng dây xích có khóa, rất chắc chắn.

Trong nhà Kiều Hương không có dây xích, đây là thứ mà bạn gái của Hiếu đã đưa, khi còn sống anh ta vẫn thường trói cô trong nhà như vậy.

Ngoài ra, bọn họ còn thay phiên nhau canh gác bên ngoài cửa.

Những người không phải canh gác có thể quay về phòng để ngủ bù, trước khi trời sáng hẳn.

HẾT CHƯƠNG 16.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận