Quán coffee mới mở nằm đầu con hẻm rẽ vào khu chung cư không lúc nào vơi bớt khách, nhân viên phục vụ hoạt động hết công suất, giờ nghỉ trưa đã qua từ lâu nhưng chưa có gì bỏ vào bụng.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt hạnh đang đứng ở quầy lễ tân liên tục thở dài nhưng có khách bước vào ngay lập tức nở ra nụ cười nhiệt tình đón tiếp.
Ngoài mặt tươi cười như thế nhưng trong bụng Quế Anh thì đang mắng thầm anh trai, vừa nghỉ hè đã bắt cô đến đây làm thu ngân.
Không gian quán thoáng đãng, cộng thêm vị trí thuận lợi nên khách đến rất đông.
Nếu biết bận rộn đến mức không có thời gian xem tin nhắn thì cô đã nằm lì ở nhà, thà nghe bị mắng còn hơn.
Đầu giờ chiều khách mới vơi dần, mọi người chia nhau ra ăn cơm.
Trong giờ làm không được sử dụng điện thoại nhưng vì anh trai là chủ quán nên Quế Anh tự dành cho mình đặc quyền riêng, cô còn đang ước mình sớm bị đuổi.
– Em ăn cơm đi, để chị đứng quầy cho.
– Thôi ạ, em hết đói rồi.
– Hôm nay khách đông thật.
– Vâng, phải đề nghị ông chủ tăng lương chị nhỉ?
– Bọn chị không dám nói rồi, trông cậy hết vào em đấy.
– Chị yên tâm, em sẽ ý kiến, kiểu gì ông chủ cũng phải tăng thôi.
Quế Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, bụng đói cồn cào như mặt cười tươi như hoa bởi vì cô mới đọc xong tin nhắn của Gia Linh, nãy giờ cũng hơn mười phút, đoán chừng người cô thầm thương trộm nhớ cũng sắp tới.
Mùa hè năm nay Quế Anh muốn dành hết thời gian để theo đuổi anh trai của bạn thân, cô chưa từng có tình cảm với một người khác giới nào mãnh liệt như vậy.
Anh ưu tú, phong độ, chưa đến 30 đã có sự nghiệp ổn định mà cô ngoài nhan sắc có chút nổi bật ra thì tuổi tác và gia thế còn kém xa.
Mặc dù vậy Quế Anh vẫn không thấy tự ti chút nào, cô thích người đàn ông đó, thích đến mức không cần sỉ diện theo đuổi anh, lại được bạn thân hậu thuẫn nên công cuộc cọc đi tìm trâu của Quế Anh cũng khả quan hơn.
Kia rồi, nụ cười trên môi Quế Anh đậm dần, lập tức đứng thẳng lưng nhìn người đàn ông đang bước vào quán với ánh mắt si mê.
Biểu cảm quá mức công khai của cô khiến Thiên Bắc hơi mất tự nhiên, người phụ nữ phía sau anh đang nhìn cô gái mỉm cười ngây ngốc kia với thái độ không hài lòng.
– Một ly Americano đúng không ạ?
Thiên Bắc chưa lên tiếng thì đã nghe con nhóc đối diện hỏi trước, anh cười nhạt, không trùng hợp đến mức em gái lại giới thiệu cho anh quán coffee này.
Hai tháng nay không biết vô tình hay có sự sắp xếp nào đó mà tần suất anh gặp Quế Anh có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không thể phủ nhận rằng lần nào anh cũng bị nụ cười tươi rói kia thu hút nên gật đầu.
– Ừ.
– Còn chị dùng gì ạ?
– Cappuccino.
Người phụ nữa đi cùng Thiên Bắc quăng cho Quế Anh một câu chưng hửng rồi kênh kiệu lại bàn ngồi.
Không sao, cô không so đo vì cô ta chỉ là đối tượng xem mắt, khi nào đó là bạn gái anh thì cô mới đứng ngồi không yên.
– Anh quen cô gái kia à?
– Ừ.
– Hai người có thân lắm không?
– Con bé đó là bạn của Gia Linh, sao vậy?
Sự lạnh nhạt trong câu hỏi của Thiên Bắc làm Mỹ Lệ hơi sượng, cười cười lắc đầu.
– Không có gì, em thấy cô ta cứ nhìn anh mỉm cười nên thắc mắc.
Theo sự thắc mắc của Mỹ Lệ, anh quay mặt sang thì thấy Quế Anh đang nhìn mình.
Bị anh bắt gặp đang nhìn lén nhưng cô không ngượng ngùng còn nháy mắt, sắc mặt ai đó đen hơn nhọ nồi.
Thiên Bắc hắng giọng.
– Nghe bác trai nói em mới về nước.
– Vâng, em về từ tuần trước nhưng hôm nay mới hẹn được anh.
– Để không làm mất thời gian của nhau anh nói thẳng nhé.
Hiện tại anh vẫn chưa có ý định kết hôn, có thể là hai, ba năm nữa, không phải là bây giờ.
Em nên tìm một người phù hợp hơn để gặp gỡ và hẹn hò, còn anh chỉ xem em như em gái, trước và sau này vẫn vậy.
– Thiên Bắc, tình cảm của em đâu phải anh không biết, em cũng đồng ý sẽ đợi anh mà, anh có cần phải từ chối em một cách phũ phàng như vậy không?
– Xin lỗi, anh thẳng tính, không muốn lừa dối em.
– Nhưng em…
– Chúng ta không hợp.
Nước vẫn chưa dọn lên nhưng cô gái kia đã bụm miệng chạy đi, Quế Anh nhìn theo thở dài, bị người mình thích từ chối chắc đau lòng lắm.
Cô chưa từng thổ lộ với Thiên Bắc bao giờ, nếu gặp phải tình huống như cô gái vừa rồi chắc cô sẽ khóc ầm lên mất.
– Americano của anh đây ạ.
– Cảm ơn.
Thấy Thiên Bắc định đứng lên Quế Anh liền ngồi xuống, chống cằm lên tay, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy mong đợi nói.
– Anh đã thanh toán rồi thì uống thử đi, em pha đấy.
Con nhóc này không biết có phải đang muốn đùa với anh hay không, cứ bày ra vẻ mặt si mê như vậy khiến Thiên Bắc không thoải mái, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bưng ly nước trước mặt lên uống.
Quế Anh cười tít mắt hỏi.
– Ngon chứ ạ?
– Ừ.
Anh chỉ uống một ngụm, mùi vị đúng là ngon hơn những quán khác nên khen thật lòng.
Quế Anh sướng rơn nói tiếp.
– Đây là cappuccino của chị gái lúc nãy, anh có muốn thử qua không?
Thiên Bắc nhìn ly cappuccino có hình trái tim vừa được Quế Anh đẩy nhẹ tới không cần suy nghĩ liền lắc đầu, không hiểu con nhóc này lại bị làm sao nữa tự dưng cười tủm tỉm.
– Đây là trái tim của em, cảm ơn anh vì không phá vỡ nó.
Đây có được xem là một lời thả thính hay không? Anh năm nay hơn 30 tuổi nhưng so về trình độ tán tỉnh thì anh phải gọi con nhóc này là thầy rồi, Thiên Bắc hắng giọng.
– Anh có việc đi trước.
– Thiên Bắc, tối nay… là sinh nhật em.
Anh có thể đến không?
– Tuần trước chẳng phải sinh nhật em rồi sao?
– Anh vẫn còn nhớ à?
– Ừ.
Thì ra anh cũng để ý đến cô đó chứ, Quế Anh mở cờ trong bụng, bẽn lẽn nhìn anh, hai má hây hây ửng hồng khiến cổ họng Thiên Bắc khô khốc.
Chết tiệt, anh đang bận tâm cái quái gì vậy chứ, nhanh chóng từ chối Mỹ Lệ để quay lại công ty nhưng lại đứng ngây ra ở đây.
Quế Anh đã chuẩn bị sẵn lý do, thẹn thùng lên tiếng.
– Ngày sinh thật của em chỉ có Gia Linh biết, hôm đó chỉ là tổ chức theo ngày sinh trên giấy tờ thôi ạ.
– Tối nay anh bận, chúc em sinh nhật vui vẻ.
– Không sao, em chờ anh được mà.
– Sẽ trễ, em đừng chờ.
– Em sẽ chờ, anh nhớ đến nhé.
Nói xong Quế Anh ủ rũ xoay người rời đi trước nên Thiên Bắc không thấy được nụ cười lém lỉnh của cô.
Khi Gia Linh nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Quế Anh, cô bạn không thể tin được trong một tháng bạn mình có đến tận hai cái sinh nhật.
– Cậu giúp tớ đi, nhé, tớ lỡ nói với anh ấy vậy rồi.
– Cậu nhất quyết phải cưa anh tớ ngay vậy đó hả?
– Nếu tớ cưa đổ được anh ấy, cậu muốn gì tớ đều đáp ứng hết.
– Cậu nói thật chứ?
– Thật.
– Vậy tớ giúp cậu lần này, đổi lại cậu phải cho tớ số điện thoại của anh Hoàng.
– Đừng nói là cậu thích anh trai tớ đấy nhé.
Không được đâu con nhỏ này.
Gia Linh cười trừ.
– Tớ không thích anh Hoàng, cậu cứ cho tớ số điện thoại đi, sau này sẽ kể với cậu.
– Ừ.
Quế Anh vui vẻ nhắn số của anh trai qua cho Gia Linh để lót đường trước, xong cô gọi cho anh trai giả vờ đau bụng để đi mua sắm, chuẩn bị cho xuất hiện thật xinh đẹp vào tối nay.
Không hiểu sao cô lại mê Thiên Bắc như điếu đổ, có thể là vì ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên quá sâu sắc khiến cô không thể quên được.
– Giám đốc, thiệp mời của Nam Long đây ạ, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 19 giờ tối nay.
– Ừ, để đó đi.
– Vâng.
– Tài liệu tôi dặn cô chuẩn bị lúc sáng đâu rồi?
Thư ký hoang mang giải thích.
– Anh đã ký và bảo tôi chuyển xuống phòng kinh doanh vào đầu giờ chiều nay, sau lúc gặp trưởng phòng Viên, giám đốc không nhớ sao?
– Ừ, tôi nhớ rồi, cô làm việc tiếp đi.
– Vâng.
Giám đốc có bao giờ mất tập trung như thế đâu, thư ký mang theo vẻ mặt khó hiểu quay lại vị trí.
Khi cửa phòng làm việc đóng lại thì Thiên Bắc bực bội ném cây bút máy lên bàn rồi dựa lưng ra ghế, hôm nay anh bị làm sao thế này, từ lúc gặp con nhóc kia về trong đầu cứ xoay quanh câu hỏi tối nay có nên đến dự sinh nhật của Quế Anh hay không.
Đầu óc mông lung chả tập trung vào việc gì, một bản hợp đồng vỏn vẹn hai trang nhưng anh mất gần nửa tiếng mới xem xong.
Quên đi, chẳng có lý do gì để tham dự sinh nhật con nhóc đó cả.
Tối nay anh có buổi tiệc với bên đối tác, trước giờ những buổi tiệc xã giao như thế này ít khi Thiên Bắc từ chối.
– Cậu mặc gì lố bịch vậy?
– Lố lắm sao?
– Ừ, quá luôn ấy, bỏ cái khuyên tai sến súa này đi, thay đôi giày cao gót màu nào nhã nhặn hơn được không?
– Đôi này hợp chứ?
– Ừ, lấy đôi đó.
Trang điểm cũng nhẹ thôi kẻo anh tớ nhận không ra.
– Gu của đàn ông trưởng thành là những cô gái xinh đẹp sắc xảo, tớ trang điểm nhẹ quá có kém nổi bật không?
– Nghe lời tớ đi, cậu để mặt mộc có khi anh Bắc càng mê hơn đó.
Quế Anh cúp điện thoại rồi hí hửng tẩy trang, cô bận rộn suốt cả buổi chiều là để make up, biến bản thân trở nên quyến rũ hơn để được Thiên Bắc chú ý nhưng Gia Linh là em gái anh, những lời khuyên của cô bạn không bao giờ sai được nên cô quyết định sẽ nghe theo.
– Con định đi đâu sao?
– Tối nay sinh nhật một người bạn, con sẽ về hơi trễ nhé mẹ.
– Về trước 10 giờ cho mẹ.
– Dạ.
Cô vui vẻ ra tới cửa thì gặp anh trai, hai anh em nhìn nhau nhướng mày.
Việt Hoàng liếc mắt đã nhận ra tối nay tâm trạng em gái rất phấn khởi, không biết đi đâu mà mặc váy xinh xắn như thế này.
Anh chọc ghẹo hỏi.
– Em hẹn hò với Gia Linh à?
– Vâng, cậu ấy là của em, anh đừng hòng có ý gì đấy.
– Hai đứa con gái suốt ngày dính lấy nhau như sam, thảo nào đều không có bạn trai.
– Sao anh biết không có, anh sẽ làm anh sáng mắt.
– Anh chờ rửa mắt đây.
– Thôi em không nói chuyện với anh nữa, sắp trễ rồi.
– Đi chơi về sớm sáng mai đến quán phụ anh.
– Em không nghe gì hết.
Quế Anh giả điếc bỏ chạy, Việt Hoàng cười khổ lắc đầu, đứa em gái này vẫn chưa chịu trưởng thành, tính tình phóng khoáng thích gì làm nấy, nếu đã không thích thì có ép cũng chẳng chịu làm.
Hai cô gái hẹn nhau ở một quán pub, Quế Anh là nhân vật chính nên đã có mặt ở điểm hẹn trước 10 phút, cô sốt ruột nhìn đồng hồ, khi nhìn thấy Gia Linh bước xuống từ taxi thì vẻ mặt trở nên hụt hẫng.
– Tớ thay quần áo xong không thấy xe anh ấy trong sân nữa.
– Cậu có nói hôm nay là sinh nhật tớ không?
– Lúc chiều tớ nhắc đi nhắc lại ba lần luôn đấy.
– Vậy là anh ấy bận thật sao?
– Thôi vào đi, cậu đừng đứng đây tiu nghỉu như thất tình vậy.
– Ừ, có khi lát nữa anh ấy hết bận sẽ tới.
Gia Linh cũng chịu thua sự kiên trì của Quế Anh, lúc đầu khi nghe cô bạn nói muốn theo đuổi anh trai mình, Gia Linh còn tưởng cô bạn chỉ đùa cho vui.
Nhưng hai tháng nay sự nghiêm túc của Quế Anh đã làm cô bất ngờ.
Nếu như Quế Anh là nguồn năng lượng tươi mới, làm việc gì cũng đầy hăng hái thì Gia Linh là cô gái trầm tính hơn.
Trước kia khi cả hai chưa chơi chung cuộc sống của Gia Linh rất tẻ nhạt, mỗi ngày đến trường có tài xế riêng đưa đón, bố mẹ và anh trai thì mải mê bận rộn với công việc, ít khi nào hỏi cô cần gì.
Chính Quế Anh đã kéo cô ra khỏi cuộc sống nặng nề đó, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu học theo cô bạn theo đuổi những thứ mình thích.
– Chị gái sáng nay đi chung với anh Bắc là ai vậy?
– Là con gái của một người bạn lâu năm của bố tớ, chị ấy thầm thích anh Bắc từ năm cấp ba tới giờ.
– Thầm thích mà ai cũng biết á?
– Cậu cũng chẳng vậy còn gì? Lần sau gặp anh trai tớ làm ơn thu lại vẻ mặt cười như con ngốc kia đi.
– Cậu không hiểu được cảm giác khi gặp người mình thích xao xuyến thế nào đâu.
Trái tim tớ đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cần anh ấy đứng yên một chỗ cười nhẹ thôi là tớ gục ngã rồi.
Gia Linh hơi cúi mặt cười mỉm, nghe Quế Anh nói trong đầu cô đang mường tượng đến một người.
– Này, cậu cũng đang hoá ngốc đó, có phải cậu yêu ai rồi không?
– Không có, cậu đừng đoán lung tung.
– Cậu đang đỏ mặt này.
– Có đâu.
Quế Anh đang trêu nhưng mặt Gia Linh lại bắt đầu đỏ lên thật, hai cô gái luyên thuyên tám chuyện để giết thời gian, đến khi Quế Anh nhìn gà hoá cuốc thì Gia Linh mới không cho cô uống thêm nữa.
Quế Anh gục mặt lên bàn chán nản.
– Sao anh Bắc còn chưa tới, có khi nào anh ấy chê tớ phiền không?
– Tớ nghĩ anh ấy… quên rồi.
Cậu tươi tắn lên nào, ai bảo cậu nói dối không chọn thời điểm, sinh nhật gì một tháng hai lần, tớ còn chẳng tin.
– Lúc đó tớ bí quá nên nói đại, đúng là ngốc thật.
– Cậu đứng ngay ngắn nào, để tớ gọi anh Hoàng đến đón cậu nhé.
– Không cần… anh ấy mà đến lại mắng tớ…
– Cậu nặng quá.
– Tớ đã giảm hai cân rồi… chỗ này thon gọn hơn rồi cậu không thấy hả?
– Ừ, tớ thấy.
– Nhưng sao anh Bắc không thấy… tớ chia tay với gà rán để theo đuổi anh ấy… sao anh ấy lại không đến chứ.