Không biết có phải ông trời làm khó cô hay không mà lại đổ mưa ngay lúc này.
Đỉnh đầu Quế Anh nhanh chóng bị nước mưa xối ướt nhẹp, thấy Thiên Bắc vẫn ngồi bất động cô chần chừ rồi chạy tới kéo tay anh, giọng nói cao vút khiến anh thức tỉnh.
– Mưa rồi, anh không biết tránh hả?
Anh bất ngờ khi cô theo đến tận đây, Quế Anh đã phải chạy bạt mạng, gần tới nơi thì bị lạc đường và chạy theo cảm tính, cuối cùng linh tính mách bảo cô chạy đúng đường.
– Cô đến làm gì?
– Đừng hỏi những câu thừa thải, anh đang bị cảm đó, đứng dậy nhanh lên.
– Không cần quan tâm tới tôi.
Thiên Bắc lạnh nhạt né tránh tay Quế Anh, nhìn di ảnh của ảnh Gia Linh cô càng quyết tâm kéo anh ra khỏi sự giày vò này.
Nước mưa rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn, cuốn trôi những giọt nước mắt đau lòng, cô gồng mình giữa cơn mưa như trút nước kéo Thiên Bắc đứng dậy cho bằng được.
Không biết sao cô lại trở nên mạnh mẽ như vậy, kéo Thiên Bắc đi về phía chiếc xe ô tô đang đậu, anh nhiều lần hất tay cô ra nhưng cô vẫn chụp lại.
– Anh muốn ngồi đây đến bao giờ?
– Kệ tôi.
– Tôi thích lo chuyện bao đồng nên không mặc kệ được.
Bất ngờ một tia chớp rạch ngang bầu trời, Thiên Bắc khựng lại khi Quế Anh run rẩy ôm chầm lấy mình.
Sau cái đêm anh trai bị tai nạn, cô ám ảnh với tiếng sấm chớp, cơ thể đang run vì sợ và lạnh được nhiệt độ ấm áp trên người Thiên Bắc xoa dịu.
Hai tay anh đưa lên rồi chậm chạp đặt xuống lưng cô.
Đã có lúc anh rung động trước cô gái hoạt bát hay cười này nhưng sau khi em gái mất đã đẩy một vài mối quan hệ đi vào ngõ cụt.
Cô áp mặt vào ngực anh, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc nhưng cánh tay vẫn chưa nới lỏng.
Bóng tối đặc quánh nhấn chìm bọn họ, tựa như những kẻ mất phương hướng đang nương tựa vào nhau.
– Thiên Bắc, nếu anh thấy mệt mỏi thì dừng lại đi.
– Nếu đổi lại là cô, cô có dễ dàng bỏ qua như vậy không? Một tháng qua mẹ tôi nhập viện liên tục, bà ấy tiều tuỵ đến mức còn không nhận ra chính mình, nhớ đến Gia Linh lại khóc đòi đi theo con bé.
Gia đình tôi chưa bao giờ ảm đạm như lúc này, ngoài tiếng khóc lóc ra chẳng có nổi một nụ cười, cô bảo tôi làm sao dừng lại đây.
– Tôi biết mọi người đều đau khổ nhưng anh ôm thù hận như vậy đến bao giờ mới nguôi ngoa.
Mẹ tôi đang điều trị ung thu phổi, anh trai thì nằm một chỗ, so với gia đình anh tôi có vui vẻ gì hơn sao? Tất cả mọi người đều trải qua mất mác, anh đinh ninh rằng anh tôi có tội nhưng sao anh không nghĩ đến Gia Linh, cậu ấy một mực bảo vệ người mình yêu chính là không muốn anh trả thù, cậu ấy chọn ra đi để giải thoát, có thể là ích kỷ nhưng đó là quyết định của Gia Linh, anh tôn trọng để cậu ấy được ra đi thanh thản, đừng khiến mọi người đau khổ hơn nữa.
Quế Anh nói rất nhiều, trời quá tối nên cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thiên Bắc, chỉ cảm nhận được sự tồn tại của anh qua nhịp đập nơi ngực trái.
Cô định nói tiếp thì bầu trời lại sáng bừng lên rồi vụt tắt, lần này cô sợ đến xanh mật, hai tay ôm anh khư khư không dám buông.
– Quế Anh, cô vẫn còn thích tôi đúng không?
Cô không ngần ngại, thẳng thắn đáp.
– Phải, nhưng không biết sẽ kéo dài đến bao lâu vì tôi…
Đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cô, có phần gấp gáp xâm chiếm, chặn lại những lời Quế Anh sắp sửa nói ra, anh không muốn nghe.
Cơ thể đang run vì lạnh được nhiệt độ nóng hừng hực trên người Thiên Bắc cùng nụ hôn vội vã hâm nóng dần lên, cánh môi run rẩy được anh ngậm lấy, theo sự thúc giục tận sâu bên trong dây dưa không muốn buông cô ra.
Hai tâm hồn lạc lối quấn quýt triền miên tựa hồ không nỡ chấm dứt sự si mê này.
Quế Anh dựa vào ngực Thiên Bắc thở hổn hển, hai tay anh vẫn đặt bên hông cô, nhờ sự lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu làm cả hai tỉnh táo trở lại.
– Vào xe đi.
– Ừ.
Anh mở cửa cùng cô ngồi vào, cả hai ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi của Quế Anh đang nhỏ nước từng giọt, ôm lấy cơ thể mảnh mai, bàn tay gầy gò sờ lên trán Thiên Bắc rồi cau mày.
Anh không né tránh mệt mỏi nhắm mắt, sự quan tâm quá mức của cô lại một lần nữa khiến anh không biết mình đang làm gì, phải đẩy cô ra thật xa mới đúng, tâm niệm trả thù đang bị cô mài mòn.
– Anh lái xe được không?
– Được.
– Vậy tôi về đây.
– Về cùng đi.
– Tôi lái xe máy tới.
– Trời đang mưa, để xe lại ngày mai đến lấy.
– Nhỡ ai lấy mất xe tôi thì sao?
– Tôi đền.
Thiên Bắc khởi động xe, ánh đèn chiếu sáng con đường đất lầy lội, lái xe máy trong trời mưa to như thế này Quế Anh cũng sợ nên theo Thiên Bắc về.
– Ngày mai tôi có cần đến công ty không?
– Khi nào cần tôi sẽ gọi.
– Cô và người đàn ông kia là mối quan hệ gì?
– Đó là bạn của anh trai tôi, trong thời gian qua ấy giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.
– Tôi không hỏi anh ta đối xử với cô như thế nào.
– Tuy bây giờ chúng tôi chưa có gì nhưng tương lai tôi sẽ suy nghĩ đến tình cảm của anh ấy.
Nhắc đến Minh Hải cô lại nghĩ đến hành động kì lạ của anh lúc chiều, lạ nhất là lúc cô nói đến mộ Gia Linh, anh biết đường đó không phải.
Thiên Bắc tập trung lái xe không hỏi gì nữa, trời mưa đường đất rất khó đi, có những đoạn xóc nảy khiến Quế Anh chao đảo.
Bà Lệ đứng trong nhà nhìn ra cổng, thấy con gái được người lạ đưa về, quần áo thì ướt nhẹp nên hỏi ngay.
– Sao con để ướt hết vậy? Còn xe máy đâu?
– Con không đem áo mưa nên bị ướt, xe con gửi nhà một người bạn rồi.
Anh Hải có đến nhà mình không mẹ.
– Nó đợi con nãy giờ mới về đó.
– Dạ.
– Thay quần áo nhanh đi đừng để bị cảm.
– Mẹ ăn cơm chưa ạ?
– Chưa, mẹ đợi con về mới ăn.
Quế Anh định ôm mẹ nhưng cả người ướt như chuột lột nên cười trừ chạy về phòng.
Thiên Bắc chạy khỏi nhà Quế Anh một đoạn thì chiếc xe mô tô từ mái hiên quán coffee chạy theo, không sợ c.h.ế.t tạt ngang đầu xe.
Minh Hải gạt chân chống rồi gõ gõ lên, thái độ khiêu khích muốn Thiên Bắc phải xuống nói chuyện với mình.
– Mày đừng làm con rùa rụt cổ trong đó, ra đây nói chuyện.
Thiên Bắc cũng muốn xem người đàn ông kia bản lĩnh đến đâu, anh mở cửa xe bước xuống.
Minh Hải nhếch môi lao tới, nắm đấm vung ra trả lại Thiên Bắc vụ bẽ mặt hôm trước.
– Tao cảnh cáo mày không được động tới Quế Anh và gia đình cô ấy.
Trong người đang khó chịu muốn phát sốt lần nữa nên Thiên Bắc không nhanh nhẹn tránh kịp cú đấm bất ngờ của Minh Hải, nhưng anh không phải người dễ bị uy h.i.ế.p túm lấy cổ áo Minh Hải ghì lên đầu xe vặn hỏi ngược lại.
– Mày là gì mà đòi lên mặt bảo vệ Quế Anh, nếu mày bản lĩnh thì đã không để cô ấy vay tiền tao.
Đừng giở giọng trịch thượng ra lệnh cho người khác.
– Là mày giở trò nên tao mới không giúp Quế Anh được, thằng khốn này.
Minh Hải đang giận quá mất khôn, hai mắt đục ngầu, thái độ bất cần hất tay Thiên Bắc ra thì dưới cằm truyền đến cảm giác đau vụn vỡ, khoé miệng rơm rớm máu.
Thiên Bắc đứng thẳng lưng nhìn người đối diện từ từ ngã khuỵ xuống đất nhếch môi.
– Mày cũng chẳng tốt đẹp gì, lợi dụng người khác gặp khó khăn liền tranh thủ lấy lòng.
– Tao yêu Quế Anh, dù sao thì trong mắt cô ấy tao cũng tốt hơn mày.
– Yêu? Tình yêu của mày chia nhỏ ra làm mấy phần vậy?
Ánh mắt Minh Hải thoáng tia khác lạ loạng choạng dứng dậy, một sự sợ hãi nhanh chóng được giấu nhẹm đi.
– Lần sau có muốn thể hiện thì nên lựa thời điểm, Quế Anh không có ở đây nên mày đừng ra vẻ.
Lửa giận trong người Minh Hải bị mưa làm cho giảm dần, một phần cũng vì câu nói vừa rồi mà lấy lại bình tĩnh.
Nước mưa bắn vào bộ quần áo thể thao sậm màu của Minh Hải, Thiên Bắc lái xe nghênh ngang chạy vụt qua, hiềm khích giữa hai người đàn ông bắt nguồn từ một cô gái, mà cô không hề hay biết có cuộc gặp gỡ này.
Với một người hiếu kì như Quế Anh, chuyện Minh Hải biết mộ Gia Linh ở đâu khiến cô lấn cấn không nghĩ ra.
Thay vì vắt óc suy nghĩ cô thử gọi cho anh hỏi xem.
Minh Hải ngồi trên ghế sofa, cầm khăn lạnh chườm cho vết thương trên mặt đỡ sưng, thấy Quế Anh gọi nhưng không vội nghe máy.
– Anh đang ngủ hả?
– Hôm nay anh hơi mệt, em về nhà chưa?
– Em về rồi.
Anh Hải, lúc chiều sao anh biết em ở đâu mà đuổi theo.
– Nếu anh nói sự thật em sẽ không giận anh chứ?
– Anh nói đi.
Tiếng thở dài khiến truyền vào tai cô, Minh Hải chậm rãi kể.
– Anh cảm thấy em có điều gì đó đang giấu không muốn cho anh biết nên hôm nay anh đã theo dõi em.
– Anh chỉ mới theo dõi em hôm nay thôi đúng không?
– Ừ, chỉ mới hôm nay thôi.
– Vậy tại sao anh lại biết mộ Gia Linh ở đâu.
Trước giờ anh và cậu ấy mới gặp nhau một lần thôi mà.
– Anh có một người chú nhà ở gần khu nghĩa trang gia tộc họ Đoàn, tuần trước anh về có gặp gia đình Thiên Bắc ở đó.
– Vâng.
– Em còn gì muốn hỏi nữa không?
– Không ạ, thôi anh ngủ đi nhé.
– Ngủ ngon.
Quế Anh cúp điện thoại rồi nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường đăm chiêu.
– Anh hai, hôm nay em đến thăm mộ Gia Linh, anh còn nhớ tấm ảnh cậu ấy chụp ở thư viện không? Lúc em cho anh xem anh còn khen Gia Linh cười trông rất xinh đấy.
Tự dưng hôm nay nhìn thấy em lại thổn thức quá, em là người chụp bức ảnh đó kia mà, thật may vì em đã lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất của cậu ấy.
Bà Lệ tìm con gái nhưng vào phòng không thấy Quế Anh đâu, sang phòng Việt Hoàng thì nghe tiếng nói chuyện một mình, bà lặng lẽ đóng cửa lại, để Quế Anh thoải mái tâm sự với anh trai.
Thiên Bắc sốt cao cả đêm, đến sáng vẫn còn mệt nên anh không đến công ty.
Lúc người giúp việc gõ cửa mặt trời đã lên cao, sau cơn mưa tầm tã tối qua, thành phố như được gội sạch lớp bụi ô nhiễm, không khí trong lành dễ chịu hơn.
Ánh nắng xuyên qua tấm kính dày chiếu sáng căn phòng rộng rãi, Thiên Bắc với tay lấy điện thoại thì thấy có chục cuộc gọi nhỡ đều từ một số, nhíu mày gọi lại.
– Xe của tôi mất rồi.
Giọng nói hoang mang cực độ của Quế Anh khiến anh cảm thấy buồn cười, trong đầu tự tưởng tượng ra dáng vẻ sốt sắng của cô hỏi.
– Cô vẫn còn ở đó à?
– Tôi gọi cho anh không được nên mới về nhà rồi.
Anh hỏi xem ở gần đó có ai thấy xe của tôi không?
– Chiều tôi chở cô đến lấy.
– Khi nào anh tới thì gọi nhé, chiều tôi ở trường.
– Ừ.
Thiên Bắc nhờ một người quen dắt xe máy của Quế Anh về nhà cất giùm.
Người giúp việc thấy anh mãi chưa xuống nên lên xem thử.
– Cậu Bắc, cậu xuống ăn cơm đi, sáng nay cậu bỏ bữa rồi.
– Mẹ cháu ăn gì chưa?
– Bà chủ ăn được chén cháo, vừa ngủ rồi cậu ạ.
– Vâng.
– Tối qua cô Mỹ Lệ đến, cô ấy ở lại chăm sóc cậu tận khuya mới về.
– Cháu biết rồi.
Người giúp việc được nhờ vả nên nói tốt vài câu cho Mỹ Lệ nhưng vẻ mặt dửng dưng của Thiên Bắc như không mấy quan tâm.
Quế Anh nhờ bạn chở đến bãi đất gần mộ Gia Linh lấy xe nhưng tới nơi thì tá hoả vì không thấy xe đâu.
Tuy Thiên Bắc đảm bảo anh sẽ đền nhưng chiếc xe này là anh trai mua cho cô, Quế Anh không muốn mất nó.
Ba giờ chiều Thiên Bắc có mặt trước cổng trường, anh ít khi đến đón Gia Linh, chỉ khi nào tài xế có việc xin nghỉ mới nhận nhiệm vụ này.
Một bạn học nhận ra chiếc xe ngoài cổng xì xầm.
– Kia không phải xe của anh trai Gia Linh sao? Anh ấy đến chi nhỉ.
Quế Anh cũng có mặt trong tốp sinh viên đó, vài ánh mắt hiếu kì đang chĩa về phía cô.
– Anh ấy đến gặp cậu hả?
– Tớ đi trước nhé.
Cô từ chối trả lời rồi đi về phía xe Thiên Bắc, mặc kệ những lời bàn tán sau lưng..