Quế Anh sinh thường nên ngày mai được xuất viện, cho con ti sữa xong hai mẹ con cùng lăn ra ngủ.
Thiên Bắc ngồi trên ghế xem tài liệu thư ký vừa gửi qua mail, ngắm hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình ngủ say anh mới yên tâm làm việc.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên, sợ ồn nên Thiên Bắc kéo ghế ngồi ra xa.
Tối qua thằng bé khóc quấy cả đêm nên Quế Anh không ngủ được, giờ mới có thời gian tranh thủ chợp mắt.
Trưa bà Lệ ghé qua, thấy cháu trai đang nằm trong ngực mẹ ngủ ngon lành nên không dám lớn tiếng, đưa hộp cơm cho Thiên Bắc nói khẽ.
– Con ăn cơm đi.
– Cảm ơn mẹ.
Bệnh viện có cơm cho Quế Anh nên bà Lệ chỉ nấu một phần cho Thiên Bắc, anh gấp laptop lại rồi cầm hộp cơm ra ngoài.
Quốc Hưng đi du lịch cùng bạn gái, khi về có quà đem tới nhà cho Thiên Bắc mới biết Quế Anh sinh rồi nên gọi điện chúc mừng.
– Thằng nhóc ra sớm vậy, tôi tưởng về kịp lúc thấy cậu mừng phát khóc vì được làm bố chứ.
– Về rồi à?
– Ừ, tôi mới tới nhà cậu, nghe bác gái nói mới biết.
– Không cần tới bệnh viện đâu.
– Sao vậy?
– Đừng doạ con tôi sợ.
Quốc Hưng chỉ biết cười trừ.
– Có ông bố như cậu thật nhàm chán, khi nào Quế Anh xuất viện vậy?
– Sáng mai.
– Tối đến quán tôi làm vài ly chúc mừng đi.
– Tôi còn phải trông con không rảnh rỗi như cậu.
– Đùa, cậu mà biết trông trẻ à, tôi dám cá dỗ con cậu còn không biết.
Bị nói trúng tim đen nên mặt Thiên Bắc đanh lại, không muốn nghe Quốc Hưng luyên thuyên nữa nên kết thúc cuộc gọi.
Căn tin vào buổi trưa rất đông, vậy nên Thiên Bắc không thể quan sát hết được, phía sau lưng anh cách hai dãy bàn là Minh Hải.
Mẹ con một người phụ nữ loay hoay không có chỗ ngồi, thấy bàn bên cạnh còn trống ghế nên kéo con ngồi xuống.
Đứa bé hồn nhiên nhìn vào mặt Minh Hải rồi hoảng sợ khóc ré lên, âm thanh thu hút sự chú ý của vài người, trong đó có Thiên Bắc.
– Mẹ ơi… mẹ ơi… người xấu…
– Nín đi con, không sao không sao.
Đứa bé mỗi lúc khóc một to, thấy mọi người đang nhìn mình Minh Hải lúng túng kéo khẩu trang che mặt, người mẹ vội vàng xin lỗi rồi dẫn con mình sang chỗ khác, bản thân cũng đang run vì khi nãy vô tình nhìn thấy gương mặt anh ta.
Minh Hải đã quen với những ánh mắt kì thị như thế này nhưng kì thực mỗi lần bị người khác xì xầm bàn tán anh ta lại không kiểm soát được sự tức giận.
Bọn họ có thể đem sự xấu xí của người khác ra làm trò cười, đem nỗi đau của anh ta ra giày xéo thêm, lúc trước được các cô gái si mê bao nhiêu thì bị bây giờ bọn họ lại xa lánh bấy nhiêu.
Đến một con đ.iếm cũng từ chối anh ta.
Ly nước trên bàn Minh Hải không đụng tới nữa vì kéo khẩu trang xuống sẽ trở thành trò tiêu khiển cho người khác bàn tán.
– Con đi đâu rồi, đừng làm ra chuyện gì tổn hại đến bản thân nữa Minh Hải.
– Một lát con về.
– Mẹ ở phòng chờ con, bố con cũng đến.
– Sao mẹ lại nói với bố.
– Con đừng trách bố, ông ấy rất nhớ con, mẹ… cũng không giấu được.
Thiên Bắc ăn xong đứng lên nên Minh Hải cũng không nán lại, bực bội tắt điện thoại.
Bắt đầu cho kế hoạch vừa chuẩn bị cách đây không lâu.
– Anh ăn cơm chưa?
– Anh vừa ăn xong, em đến đón mẹ hả?
– Vâng.
Nghe giọng nói của người vừa lên tiếng, Minh Hải vội xoay người bỏ đi.
Việt Hoàng lơ đễnh nhìn ra sau, thấy bóng lưng một người đàn ông biến mất ở lối rẽ hành lang, trong đầu bỗng dưng nghĩ tới một người.
– Gần đây anh không có tin gì của Minh Hải sao?
– Mỹ Lệ lúc tỉnh lúc mê, cô ta nói Minh Hải c.h.ết rồi nhưng lời Mỹ Lệ nói không đáng tin.
Anh nghĩ cậu ta đang lần trốn ở đâu đó.
– Cô gái kia có khi nào sẽ thoả hiệp, nhận tiền rồi rút lại đơn kiện anh ta không?
– Cô ta không dám đâu.
Việt Hoàng gật đầu, từng là bạn thân của nhau nhưng sau khi Minh Hải chối bỏ trách nhiệm với Gia Linh, anh bắt đầu mất đi sự thân thiết với cậu ta.
Vừa rồi chắc người giống người thôi, Việt Hoàng mất đi cảnh giác nên không biết nguy hiểm đang rình rập xung quanh em gái mình.
– Thằng bé ngủ gì lắm thế.
– Be bé cái mồm thôi, con đừng làm cháu thức giấc.
– Bà Lệ vừa nhắc nhở con trai xong thì cục bông gòn trong ngực Quế Anh ngọ nguậy khóc.
– Đã bảo đừng lớn tiếng, doạ thằng bé khóc rồi thấy không.
– Để anh hai dỗ đi mẹ.
– Thôi anh xin nhường cho vợ chồng em đấy.
Về luôn chưa mẹ?
– Mới tới không nhìn cháu được tí hả.
– Ngày mai về nhà tha hồ mà nhìn, con vẫn chưa ăn gì, đói quá.
Việt Hoàng từ quán qua đây, bụng đói mốc meo nên hối mẹ về.
Quế Anh đưa con cho Thiên Bắc bế, sau khi bị mẹ mắng lúc sáng, anh đã học được cách bế thế nào cho đúng, hai tay nâng niu thằng bé, nhỡ may trầy xước một tí là lớn chuyện.
Quế Anh ngồi dậy, cổ tay tròn lẳng đưa ra cầm lấy thìa cơm hỏi
– Anh ăn rồi hả?
– Ừ, lúc nãy mẹ đem tới anh ăn rồi, em cũng ăn đi.
– Em thèm cơm mẹ anh nấu quá.
– Còn phân biệt mẹ anh mẹ em à.
– Tất nhiên, chúng ta chưa kết hôn mà.
– Em nhớ đã hứa với anh gì không?
– Em quên rồi.
– Phải đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con.
– À đúng rồi, sao em lại quên mất việc này chứ.
Cô muốn đùa với anh một chút cũng không được, chưa vội tổ chức đám cưới nhưng phải đăng ký kết hôn trước.
Vừa mới ngủ dậy nên thằng bé trong ngực Thiên Bắc mở mắt nhìn anh thao láo không chớp, buồn cười với dáng vẻ ngây ngô của con, anh khẽ chạm lên gò má phúng phính, cảm giác mềm mại như bông, ấy thế mà thằng bé lại nhoẻn miệng cười.
Tiếng cười non nớt giòn giã làm anh cảm thấy vui vui một cách khó tả, không nhịn được chọc thêm lần nữa.
Quế Anh nhìn hai bố con ghẹo nhau, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm.
Cô sinh trước năm ngày nên đêm cô vỡ ối Thiên Bắc không có bên cạnh.
Khi nhận được điện thoại anh hốt hoảng từ nhà chạy tới bệnh viện, cô chưa thấy anh gấp như vậy bao giờ, dép mang chiếc nọ chiếc kia, trông vừa buồn cười nhất cũng thấy tội.
– Chiều anh có đến công ty không?
– Anh nghỉ đến hết tuần.
Quế Anh sinh xong chưa thể lấy lại dáng ngay được, cô tăng tận 6kg, đang trong giai đoạn cho con bú nên không cần đẹp, ăn đầy đủ chất để có sữa cho con.
Thiên Bắc thức mấy đêm liền nhưng ngoài đôi mắt thâm quầng ra nhìn anh vẫn rất bảnh bao, còn cô thì… Quế Anh lén thở dài.
– Em nhìn gì vậy?
– Anh đến bệnh viện thôi có cần ăn mặc chải chuốc thế không chứ?
– Bình thường anh vẫn mặc như thế này mà.
– Có sao?
– Lại đang tự so sánh gì đấy, trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp.
Có da có thịt ôm vẫn thích hơn.
– Ý anh là trước kia ôm em không thích chứ gì.
– Thích, nhưng bây giờ là thích nhất.
Thằng bé nghe bố mẹ nói chuyện không hiểu nhưng vẫn rất chăm chú, nó xuất hiện trong lúc Quế Anh không ngờ tới nhưng chính sự xuất hiện bất ngờ ấy đã đem đến hạnh phúc cho cô hiện tại.
Sợ bị Việt Hoàng nhận ra nên Minh Hải thay bộ quần áo khác, anh ta ăn mặc lôi thôi, chân giả vờ đi cà nhắc, lẫn trong đám người đang ngồi trước hành lang thám thính tình, mãi cũng đợi được thời cơ.
Y tá từ căn phòng gần cuối hành lang đẩy một em bé đi ra, theo sau là bà Huỳnh, đến giờ đi tắm nên bà đi với cháu.
Minh Hải đứng lên đúng lúc phòng bên cạnh cũng có một em bé khác được đẩy ra nhưng không có người nhà theo cùng.
– Ối.
– Xin lỗi, bác có sao không?
– Không sao.
Bà Huỳnh bị một người phía sau va trúng, thấy chân anh ta đi lại bất tiện nên xua tay.
Trẻ sơ sinh đa số đều giống nhau, vừa rồi Minh Hải tự nhiên đi lên đụng trúng bà Huỳnh nên y tá đẩy em bé tránh sang một bên, bây giờ anh ta nhìn hai đứa nhỏ, không biết đâu là con của Thiên Bắc, nếu để ý sẽ thấy trên tay mỗi đứa bé đeo một chiếc vòng có đánh số kí hiệu.
Minh Hải theo vào thang máy, cửa vừa đóng lại anh ta đã rút dao ra uy hiếp làm bà Huỳnh cùng hai nữ y tá khiếp đảm.
– Im ngay nếu không tao sẽ g.i.ết bà ta.
Hai nữ y tá hoảng sợ vì chưa rơi vào tình huống này bao giờ, lưỡi dao kề sát cổ bà Huỳnh, chỉ cần xê dịch một tí là cứa vào.
Minh Hải đã đợi ngày này lâu lắm rồi, anh ta chỉ muốn bắc cóc con trai của Thiên Bắc, những người còn lại không muốn ra tay nhưng nếu làm vật cản đường thì không tránh khỏi bị thương.
Thiên Bắc vào nhà vệ sinh giặt khăn cho Quế Anh nên điện thoại đang đổ chuông cô cầm lên nghe máy, một giây, hai giây, mặc cho cô hỏi bên kia vẫn im lặng không lên tiếng.
– Ai gọi vậy?
– Em không biết, chắc nhầm số.
Cô định tắt điện thoại thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai.
– Mới đó mà em đã quên anh rồi sao?
Toàn thân Quế Anh như đông cứng, nhưng tiếng khóc trẻ con mới là thứ đánh gãy tâm lý của cô lúc này.
– Khóc to lên cho bố mẹ mày nghe nào.
– Anh muốn gì, sao lại…
– Anh bảo thằng bé khóc chứ không phải em, ngoan nào, đưa điện thoại cho Thiên Bắc, anh muốn nói chuyện với nó.
Cô gấp gáp đưa điện thoại cho Thiên Bắc, run rẩy thốt lên những tiếng nấc nghẹn đau lòng.
– Là Minh Hải, anh ta bắt cóc con rồi.
– Đã lâu không gặp.
– Mày đang ở đâu, có giỏi thì ló mặt ra đây đừng lôi trẻ con vào.
– Được thôi, vậy gặp nhau đi, tao trả con cho mày rồi chúng ta ôn lại chuyện cũ.
Tao đang trên sân thượng.
Minh Hải nói xong vứt điện thoại xuống dưới, độ cao mười mấy tầng khiến anh ta thích thú, nhìn điện thoại rơi tự do rồi thầm tưởng tưởng ra một hình ảnh khác trong đầu.
Minh Hải đứng dựa vào lang cang, một tay bế đứa bé đang khóc tím tái mặt mày, xung quanh là y tá cùng bảo vệ, mọi người nhốn nháo tìm cách thuyết phục anh ta.
Bà Huỳnh đã bị đánh ngất trong thang máy, Minh Hải bế theo một đứa bé chạy lên sân thượng, hành động ngang nhiên đe doạ ngược lại nhân viên của bệnh viện.
– Bọn mày còn tiến thêm một bước tao sẽ ném đứa nhỏ xuống dưới.
– Anh bình tĩnh đi, đứa bé đang khó chịu, anh đừng siết thằng bé chặt như vậy nó không thở được.
– Như thế này sao, thả lỏng nó như vậy à?
– Đừng…
Những tiếng hét thất thanh đồng loạt vang lên khi Minh Hải nắm thằng bé bằng một tay giơ lên cao.
Quế Anh chạy lên sân thượng, nhìn thấy cảnh tượng đó hai chân xụi lơ té ngã, khẩn thiết cầu xin.
– Đừng mà… đừng làm hại con tôi…
Hai mắt Thiên Bắc đỏ bừng đỡ cô đứng lên rồi từng bước lại gần Minh Hải.
Trong cuộc đời anh có hai lần từng nảy sinh ý định g.i.ế.t người, lần thứ nhất là lúc Minh Hải giở trò với Quế Anh tại nhà và lần thứ hai là ngay lúc này.
Minh Hải cười khẩy.
– Đứng đó nói chuyện được rồi.
– Đưa thằng bé cho tao.
– Đừng vội, tao muốn bế nó thêm một lát, dễ thương thế này cũng không nỡ ra tay.
– Mày muốn làm gì tao thì cứ việc, đưa thằng bé đây.
– Tao muốn giày vò tinh thần mày đấy, trơ mắt nhìn con mình khóc đến ch.ế.t có phải đau đớn lắm đúng không.
Minh Hải nói xong bật cười sằng sặc, lột khẩu trang cùng mũ ném xuống đất, gương mặt xương xẩu hoàn toàn lộ diện.
Quế Anh khinh hãi khi nhận ra anh ta chính là vị khách kì lạ mấy tháng trước để quên điện thoại ở quán.
Thì ra Minh Hải vẫn luôn quanh quẩn xung quanh cô như một quả bom nổ chậm.
– Bắp ơi… trời ơi cứu con tôi… làm ơn cứu con tôi với… con ơi…
Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân giống hệt Quế Anh được y tá đỡ lên sân thượng gào khóc thảm thiết.
Minh Hải nhìn đứa bé đang bế, hai tay siết chặt rít lên.
– Mẹ kiếp.
Đứa bé này không phải con trai Thiên Bắc mà là con của phòng bên cạnh, trong lúc bỏ trốn Minh Hải bế theo một đứa, không ngờ lại nhầm lẫn tai hại.
Quế Anh ngồi gục xuống như từ quỷ môn quan trở về, dù không phải con trai cô nhưng đứa bé là vô tội, nỗi lòng của người mẹ kia thế nào cô vừa mới trải qua nên hiểu rất rõ.
Thấy Minh Hải có vẻ tức giận, Thiên Bắc liền thương lượng.
– Tao làm con tin thay đứa bé.
– Được, mày qua đây.
– Trước hết mày hãy để đứa bé xuống đi.
– Mày đừng lừa tao, thằng gian xảo, mày tưởng tao ngu ngốc như Mỹ Lệ hả, mày làm nó hoá điên, hôm nay quả báo của mày đến rồi.
Minh Hải muốn đổi đứa bé với Thiên Bắc nhưng vẫn rất cảnh giác.
Mọi người có mặt đều thót tim trước hành động bất ngờ của anh ta.
Bước chân Thiên Bắc chợt khựng lại.
– Mày dám tiến thêm một bước thử xem.
– Làm ơn đừng g.i.ết con tôi… con ơi… tôi cầu xin anh, đừng làm gì thằng bé mà.
Người mẹ quỳ gối van xin nhưng không làm Minh Hải mảy may mủi lòng.
– Mày đứng yên đó còn lại tránh xa ra cho tao, nhanh lên.
Anh ta giơ con dao lia qua lia lại, chậm chạp đặt đứa bé xuống chân mình rồi đứng thẳng lưng, nhướng mày ra hiệu.
– Qua đây.
Hôm nay một trong hai người nhất định sẽ có đổ m.á.u, Thiên Bắc không chút sợ sệt bước lại gần Minh Hải, cả hai cao ngang nhau, trong tay anh ta lại có dao, muốn khống chế không phải chuyện dễ.
– Nhìn đi, nhìn xem mày ép tao đến mức nào.
Thằng khốn, sao mày có thể sống yên ổn được, mày muốn hạnh phúc sao, mơ đi.
– Là tự mày khiến mình trở nên xấu xí, chẳng ai có lỗi với mày cả.
– Mày còn chối, nếu không phải mày mua chuộc Thục Khuê thì tao đã có một con đường sống, đằng này mày nhất định phải ép cả nhà tao vào đường cùng.
– Mày đã hiểu cảm giác đau đớn tột cùng là thế nào chưa, Gia Linh có lỗi với mày sao?
– Tao chỉ chơi qua đường nhưng Gia Linh quá luỵ tình, ai biết cô ta suy nghĩ không thông lại đi tự tử, muốn trách thì trách em gái mày thật ngu ngốc.
– Em tao thật sự đã sai khi yêu phải một kẻ hèn hạ như mày.
Thiên Bắc vừa nói vừa tiến tới chất vấn Minh Hải, bàn tay giấu ở sau lưng đang ra tín hiệu.