Đôi lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, cũng chẳng biết nói gì hơn là hãy đọc và yêu mến nó nhiều hơn.
Facebook của mình là Tra My Type.
Lần này mình rất bí ý tưởng mong các bạn cho mình vài câu động viên huhu
***
Bé Minh:"..."
Từ đó, dần dần hai người chơi thân với nhau. Bé Mai thì khỏi nói, tính "du côn" có trong người từ bé nên luôn dắt bé Minh chơi những trò chơi con gái với mình.
Bé Minh rất dễ thương, nghe lời nha. Ông nội nói rằng phải biết nhường bạn gái mới gọi là "nam nhi" nên cái gì cũng nghe theo béMai.
* Rồi đến một ngày nọ *
Hôm nay bé Mai có vẻ khác thường, mặt cứ xị ra không biết làm sao.
Bé Minh ngồi cạnh hỏi thì nhất quyết mím môi không nói. ( Lớp bốn tuổi và năm tuổi học chung với nhau).
Rồi một lúc sau, hình như bé Mai không chịu nổi nữa liền hét lên:
- Cô ơi, "chị" này cứ ngồi cạnh em ý, em không thích ngồi cạnh "chị" ý đâu.
Cô giáo thấy bé Mai hét to quá liền tiến lại gần.
Bé Minh ngồi cạnh thì hoảng hốt, không phải chứ, bé Mai ngày nào cũng gọi là "bạn Minh đẹp trai "mà. Ông nội có dạy có bảo là em gái nào mà kém tuổi mình thì mình là anh sao bây giờ lại là chị? Hay bé Mai nói nhầm?
- Bạn Mai làm sao vậy? Thường ngày bạn gọi là bạn Minh mà. Sao bây giờ lại gọi là chị? Nếu thế bạn phải gọi là anh Minh mới đúng à- Bé Minh hỏi kèm theo giọng "giáo huấn" cô bạn.
- Không phải, "chị" là con gái, không phải là con trai. Bạn Nguyệt em bảo là những đứa 3D mới chơi trò con gái thôi - bé Mai hơi sợ nhưng giọng nói vẫn như hét lên.
Cô giáo câm nín trước câu nói của bé Mai.
Và sau đó bé Mai không gặp lại "chị" Minh nữa.
Không lâu sau, "chị" Minh nghe tin bé Mai sang Anh sống.
Bé Minh từ đó nổi như cồn. Sau khi hỏi ông nội rằng:"3D là gì hở ông?" thì bé Minh vừa điên vừa xấu hổ với các bạn cùng lớp vì bé Mai trước khi đi đã nói với cả trường mầm non này rồi cũng nên.
Sau khi ông bé Minh và cô giáo giải thích thì mọi chuyện trở lại bình thường...trừ một người không bình thường nổi. Vì thỉnh thoảng bé Hữu Kỳ, em Ánh Tuyết lại trêu...đến tận bây giờ luôn. Nhớ dai kinh khủng.
**** Đấy, nó là thế đấy. Rồi Minh à lên một tiếng. Anh biết tại sao mình lại nhìn cô một cách khác lạ như thế rồi. Rằng mình không thể quên mối thù xưa cũ rích đó. Được thôi, đợi đấy, tôi sẽ tìm cô trả thù.
Nhưng không phải là việc đó thôi đâu.
*Lớp 3*
- Các bạn, hãy chào bạn mới đi nào. Bạn tên Nguyễn Ngọc Ánh Mai, hãy giúp đỡ bạn ý nhé - Cô giáo mỉm cười.
- Nào, ngồi cùng bàn với bạn Minh nhé.
Rồi cưa tiếp diễn cho đến một ngày...
- Em thưa cô, bạn Minh không viết bài, trong giờ toàn ngủ gật, mà còn...chảy dãi nữa cô ơi, em không ngồi với bạn ấy nữa đâu.
Minh:" Không phải đâu thưa cô".
Cô giáo:"Ra góc lớp cho cô"
Rồi cô học sinh ngoan ngoãn Nguyễn Ngọc Ánh Mai cũng chuyển trường sau khi học một tháng.
"Chưa làm gì mà cô ta đã vác xác đến. Này, đừng trách tôi"
****
Ngày hôm sau...
Trường chỉ bắt mặc đồng phục vào thứ 2 đầu tuần và những ngày đặc biệt ,còn những ngày còn lại có thể mặc những bộ quần áo bình thường.
Thế là có dịp cho mọi người tỏa sáng.
Trường này toàn con nhà giàu, thì ai cũng chả phải tỏa sáng?
Hôm nay "hotboy chết trôi" Hoàng Minh sáng chói từ đầu đến chân. Mái tóc đen mượt đươch vuốt keo chải ngược lên, quần jean đen, áo sơ mi, kết hợp với đôi giày lười kiểu cách, thì đương nhiên kha khá các bạn nữ vây quanh anh.
Nhưng cái kiểu "lạnh lùng", đi ngang qua không để ý.
Cô thở dài, cứ như cô có phải tốt hơn không? Cái dạng anh ta, có phải đáng thế không?
Ôi, ôi, kìa, mấy bạn nữ đưa thư tình cho kìa.
Cô chẹp chẹp miệng, bỏ vào lớp.
Minh rất khó xử khi có nhiều bạn gái bao quanh như thế này. Anh cười trừ,không biết làm sao. Đành mặt lạnh vậy.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận. Lần sau các bạn đừng làm thế nữa. - Anh trả lại tất cả rồi đi thẳng vào lớp.
*Tiết Toán*
Chưa gì đã kiểm tra 15 phút. Cô giáo viết đề lên bảng. Cả lớp ở phía dưới thì nhốn nháo cả lên. Riêng có hai người ở cuối lớp yên lặng thở dài:"dễ..."
15 phút nặng nề trôi qua...
- Thu bài, nếu không nộp xong trong vòng 1 phút, tôi trừ điểm. - Cô giáo tức giận khi thấy ai cũng cố viết.
Hai người cuối bàn thong dong lên đưa bài. Ai cũng mắt tóe lửa nhìn hai người. Ôi trời ơi, thế thì hại chúng tôi chứ còn gì nữa???
Và sau đó ai cũng biết bài kiểm tra 15 phút đó có hai người dành điểm 10 ngon ơ.
- Bạn giỏi qúa Mai ơi - Quỳnh Anh bạn cô mới quen nói bằng giọng thán phục.
- Cũng không khó mấy, chỉ là mẹo thôi ( Mình thấy ai học giỏi cũng nói vậy à)
Quỳnh Anh đột nhiên với tay Mai:
- Này, ở sân sau trường đang diễn ra trận đấu bóng đá giữa lớp mình và lớp bên đấy. Hay... chúng ta ra xem đi!
Mai hiện tại đang muốn ngủ chết đi được, hơi đâu chen chúc cho mệt ra. Nhưng khi nhìn thấy nét thoáng ngượng ngùng trong ánh mắt Quỳnh Anh thì...
- Bạn trai bạn ở trong đó hả?- Mai dò xét.
Quỳnh Anh lắp bắp xua tay:
- Đâu có, bạn nói linh tinh gì đó!
- Mình nghĩ vớ vẩn à? Thế thì mình không đi đâu buồn ngủ lắm, bạn ra một mình nhé!- Mai giả vờ nằm xuống bàn.
- Mai, ừ...thì..đúng như vậy. Ra nhé- Quỳnh Anh ra sức khẩn cầu.
Mai đứng dậy, cười mỉm:
- Tất nhiên. Ra xem mặt bạn trai bạn chứ.
Trong tiết trời nắng gay gắt, hai bên đang chiến đấu quyết liệt, tỉ số đang nghiêng về lớp của Hoàng Minh.
Quỳnh Anh hớn hở kéo tay Ánh Mai vào một chỗ rồi ngồi xuống.
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 12
Cho tác giả giơ tay phát biểu nốt lần cuối:
Tại vì chương đầu tiên mình chưa biết cách đăng nên cách viết có vẻ lộn xộn, các bạn có muốn mình viết lại không? Không thay đổi gì nhưng mình viết lại cho hay hơn thôi.
Mình đang cố gắng không đi theo cái mô típ truyện teen thường thấy đây.