Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 19
Ngoài kia trời đang thẫm dần, xe cộ cũng ít đi. Nhưng là thành phố mà, vẫn có thể gọi là tấp nập.
Các quán ăn khuya vẫn hoạt động. Mùi hương thơm của thức ăn tỏa ra khắp một góc phố.
Đâu đó, những hàng cây cổ thụ cằn cỗi vẫn đang âm thầm rụng lá vàng.
Và ở một bệnh viện nọ, có hai người nào đó...
(Cô đang định đứng lên đấu miệng tiếp. Thế nào lại trẹo chân, chới với trên không trung.)
Thôi, lần này không chỉ đau chân mà còn đau cả mông nữa rồi.
Cô thầm nghĩ.
Cô nhắm mắt chờ số phận tới....
Nào ngờ....
Năm giây, mười giây...chẳng thấy đau gì cả.
Mở mắt ra, thấy mình đang an toàn trên vòng tay ai đó rồi.

Khi quan sát khuôn mặt anh từ góc nhìn của cô, anh có ngũ quan tuấn tú, mái tóc ngắn của anh hơi xõa xuống trán.
Ừ, thì đẹp trai, nhưng cô không có cảm tình.
Mai đứng ngay ngắn lên, nhưng chân đứng hơi cập kiễng. Mặt vẫn tỉnh bơ:
- Cảm ơn bạn.
Ngừng vài giây, cô cười xòa nói tiếp:
- Cứ tưởng nát mông yêu quý rồi chứ.- tay cô còn xoa xoa mông
Minh thực sự không hiểu, sao lại có người không biết xấu hổ thế kia trên thế giới này cơ chứ.
- Về, lôi thôi là ở lại một mình.
- Tuân lệnh sếp lớn.
Trong màn đêm bao quanh, những ánh đèn đường tỏa ánh sáng, hắt lên mặt đường.
Sau khi "thả" cô về buổi tiệc, Hoàng Minh đi xe về nhà.
Trong lòng anh đang rất hoang mang. Liệu những gì mà ba nói ngày hôm đó có ý gì?
Anh một tay lái xe, một tay đưa lên day day chán.
Lòng anh hiện giờ đang rất rối, như có lửa đốt. Sự thật là như thế nào, anh không biết. Nhưng cái cách ba anh nói chuyện, không lẽ là...
* Biệt thự Vũ gia *
Bước vào gian nhà lạnh lẽo, vô cảm, không chút hơi ấm, như không có người ở từ lâu. Anh cười nhẹ.
Anh lại nhớ đến những lời nói của ba mình khi anh trở về từ thành phố M.
[ Minh, con trai, ta có chuyện muốn nói cho con biết.
Minh thấy trên mặt người đàn ông 40 tuổi này ngoài nét nghiêm nghị, còn có một nỗi buồn gì đó len lỏi.
Anh im lặng đợi ông nói.

Sau một phút trầm mặc, ông Tuấn cũng bắt đầu lên tiếng:
- Trong thời gian qua, hẳn con rất khó sử. Giữa ta và bà ấy, có những xích mích chắc là đến chết cũng không thể hóa giải.
Minh ngạc nhiên. Từ bé đến giờ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng hai người đó có điều gì khúc mắc.
Anh biết rằng hai người họ là do ép buộc nên mới lấy nhau. Chính vì lí do đó, không tình cảm nên họ dần trở thành kẻ xa lạ sống chung một mái nhà.
Đôi lúc anh cũng tự hỏi bản thân: đã không yêu nhau sao hai người đó còn sinh ra anh làm gì?
Khi ông nội còn sống, gia đình anh không hẳn là như vậy. Kí ức đọng lại trong cậu bé năm tuổi (Minh) là được sống trong một gia đình hạnh phúc.
Nhưng từ khi ông chết, mọi thứ đổi thay.
Ba mẹ anh hay cãi cọ. Thậm chí thỉnh thoảng, anh hay núp sau bức tường nghe tiếng họ cãi nhau. Bây giờ lời đối thoại đó của họ anh không thể nhớ rõ. Nó vụn vặt, mơ hồ, câu được câu mất.
Nhưng hình như là nói đến cái chết, tài sản công ti nào đó.
Anh lúc đó rất buồn, ai cũng nhìn anh ở cái vẻ bên ngoài, rằng anh nhà giàu, ba mẹ cưng chiều, gia đình thật hạnh phúc. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được, đó là cái giả tạo.
Mặc dù như thế, họ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc anh, không để cho anh thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất.
Đến giờ, anh vẫn nghĩ ông nội lúc đó còn sống, họ chỉ giả vờ sống hạnh phúc với nhau cho ông yên lòng. Ông mất, mọi thứ trở về vị trí cũ vốn có của nó. Nhưng hình như không phải như anh nghĩ.
- Ý ba nói vậy là sao?
- Mọi chuyện bắt đầu khi ông nội con mất. Ta mới biết được một sự thật. Ông con chết là do có người hãm hại. Minh, bây giờ ta mới nói cho con biết là có lí do của riêng ta. Nếu lúc trước ta nói với con thì lúc đó con sẽ làm điều dại dột. Vì ta không phải là không biết con rất yêu thương ông. Nên ta lựa chọn thời điểm này để nói với con.
Hoàng Minh đơ người. Im lặng không thốt được lời nào. Ông nội đã chết như thế nào? Tính cách của anh ngày hôm nay cũng một phần là do sự việc đó mà ra.

Anh tức giận, mặt biến sắc. Nhưng nhanh chóng thôi, anh trở về trạng thái thường ngày. Anh hỏi ông Tuấn - ba mình đang nhìn anh bằng đôi mắt đau thương.
- Ai đã hại ông? Sao ba không trả thù cho ông?
-"..."
- Thế ba nói chuyện này với con làm gì? - Anh không thể giữ được bình tĩnh được nữa.
Trong giây phút muốn nói tất cả cho con trai mình biết, ông chợt suy nghĩ lại. Đó là chuyện của nhiều năm về trước, là chuyện của thế hệ ông với bà ấy, tại sao lại phải nói cho anh- một người vô tội không liên quan?
Ông Tuấn vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế mặc cho con trai ông hình như rất tức giận.
Một khoảng không gian tĩnh lặng xuất hiện trong thư phòng được thiết kế trang trọng, màu sắc hơi tối. Trong căn phòng đó, có hai người đều rơi vào những suy nghĩ của riêng mình.
Hoàng Minh như không thể chịu đựng được nữa, anh đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.]
Từng mảng kí ức, những lời ba anh nói ngày hôm đó, anh vẫn nhớ kĩ.
Nếu ba đã không nói, anh quyết đi tìm hiểu. Lòng anh làm sao có thể yên khi ông nội chết không rõ nguyên nhân?
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 20


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận