Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 21: Tỉ số chênh lệch - Tình cảm
Chỗ cô ngồi cách xa chỗ tập trung đó.
- Vẫn còn tiếc về vụ không mặc áo cưới hả?
Cô bất giác quay đầu lại. Mái tóc xõa dài của cô theo phản xạ cũng hất lại về đằng sau.
Biết ngay mà. Ngoài Minh "hotboy chết trôi" thì ai vào đây.
Gương mặt anh đẹp nay càng đẹp hơn nhờ một chút hạt nắng "phép thuật" vẫn còn vương lại trên khuôn mặt tuấn tú.
- Chẳng nhẽ bạn tiếc không được mặc com lê đứng cạnh mình - Mai hất mặt thách thức.
Anh không đôi co nữa tại vì anh chẳng việc gì phải giải thích. Anh quay đầu đi, tay vẫn bỏ trong túi quần, nhưng giọng nói anh vọng lại:
- Bạn lại thua rồi. Vẫn là phần thắng nghiêng về mình.
Mai nghe thì tức anh ách. Nhưng chẳng làm gì được khi đó chính là sự thật. Và mãi về sau vẫn luôn là cô thua anh. Nhưng có một lần là ngoại lệ...(còn lâu mới diễn ra cái ngoại lệ ấy)
Còn Minh vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Cứ bên cạnh cô gái tên Nguyễn Ngọc Ánh Mai kia, anh cứ có cảm giác bối rối, xốn xang rộn ràng khó tả. Nhưng bên ngoài anh cố như không có chuyện gì xảy ra. Không biết tại sao anh phải giả vờ, những gì diễn ra đối với anh, đến anh cũng không hiểu...
- Đã đến giờ, các học sinh hãy về đúng chỗ ở lớp mình và ổn định chỗ ngồi.
Mọi người đi về nơi đó ngày một đông.
Mai đứng dậy, tiến đến chỗ tập trung.
Cô phát hiện, cô đang lạc lõng giữa chốn đông người.
"Không biết số mình là số con mực hay sao mà suốt ngày thương tích. Điên thật".

Mấy giây trước...
Có người chạy qua, va phải cô làm cô chới với. Chậc, quá hậu đậu...
Ô, sao mãi chưa ngã? Hay ngã rồi mà chưa biết?
Mai từ từ mở mắt.
- Bạn không sao chứ? - Ánh mắt Tuấn lo lắng nhìn Mai, tay vẫn giữ chặt eo cô.
Bây giờ cô mới định hình vội vàng đứng lên:
- Ơ, Tuấn, cảm ơn bạn.
- Chúng ta về chỗ lớp mình thôi!
- Ừ!
Hai người đi song song nhau. Dạo này thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện. Mai cười. Cô thấy Tuấn khá là vui tính. Nói chuyện với cậu ấy đôi khi còn hợp rơ hơn con Nguyệt ngu nữa chứ.
Ánh Mai vô tư quá nên không để ý rằng mình đã vô tình tạo ra chút tình cảm nào đó cho người bên cạnh. Cậu khẽ mỉm cười.
Một buổi sáng đầy nắng đẹp kết thúc.
[Bắt đầu đầy đau khổ, kết thúc một nỗi đau. Nhưng bắt đầu của sự kết thúc đó vẫn là niềm vui, hạnh phúc tràn đầy]
Buổi tối ngày hôm nay mới là ngày chính. Buổi tối sẽ được mặc đồ mình yêu thích.
Mai với Nguyệt lựa chọn..."tá túc" ở trường luôn. Vì...lười...thật là..
Đang ngủ ngon lành trên bàn học thì ai vô duyên cứ chọt chọt vào vai cô, cô nheo mắt hất tay người đó ra ngủ tiếp. Nhưng người đó vẫn không tha. Lần này thì còn lắc mạnh vai và gọi tên cô.
Khỉ thật. Ai điên thế không biết?.
Trời đất quỷ thần thánh, ba mẹ, ông bà, anh chị em hàng xóm láng giềng ơi. Đang ngủ thì hắn ta phá đám để làm chuyện không đâu vào đâu
Khoảng thời gian trước đó..
Hoàng Minh tay bỏ vào túi quần, hôm nay còn đội mũ snapback đen nhìn rất ư là đẹp trai, nhưng Mai chả thèm để ý.
* Một góc khuất Sân vận động trong trường *
Cả hai đều im lặng vì... Xin nói đôi điều về hai người đó lúc này.
~Minh
~Tình hình: Rất chi là tình hình. Đẹp trai trên mức quá thể đáng. Anh đang đứng dựa vào gốc cây. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại buông thõng ở ngoài. Một chân hơi gập xuống, đầu anh hơi nghiêng. Mắt đen láy của anh nhìn xuyên qua khoảng trời vô định, tìm kiếm sự bình yên. Lòng anh hiện giờ đang có hai vấn đề cần giải quyết.
Nếu ai bây giờ mà nhìn thấy cảnh tượng này mà bảo đây không phải là soái ca ngôn tình chắc chắn bị chột hoặc nặng hơn là mù.
~Còn Mai
~ Tình hình: Gật gù ở ghế đá gần chỗ anh đứng. Vì đang buồn ngủ mà. Mái tóc đen mượt của cô theo gió bay bay. Ánh mắt của cô đang hướng tới khoảng không không thuộc về thế giới hiện tại. Vì...cô đang mơ tuyệt nhiên là giấc mơ đẹp. Nếu không bị đánh thức.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang dội cả một vùng yên tĩnh.

Chả là lúc trước đó....
- Không biết người khác đang ngủ sao? - Mai ngước mặt lên nhìn Minh.
- Có chuyện muốn nhờ bạn thôi - Minh
Mai: "Có lợi nhuận gì trong đó không?"
Minh nhìn cô gái trước mặt:
- Thì...chẳng có gì cả.
Anh hoang mang trong lòng. Chẳng biết ăn phải gì mà đi nhờ cô gái này. Nhưng là bản thân thôi thúc anh. Hình như là muốn gây sự chú ý, muốn cô gái kia quan tâm anh.
Không biết đã xảy ra cái gì với anh vậy??? Ánh Mai nghe vậy lại có hứng thú. Chắc là có gì đó anh mới nhờ.
- Được thôi.
**"
- Anh Minh, anh có gì muốn nói với em sao? - Cô gái đi đôi guốc cao 10 phân kia vui mừng lại gần Minh nói.
Anh không nói không rằng lùi về phía sau mấy bước.
- Tôi bảo em ra đây để nói rằng tôi đã có bạn gái. Em hãy thôi cái trò bám theo tôi đi.
Mặt cô gái xụ ra:
- Em không tin đâu. Anh đang lừa em.
Mai đang ngủ ngon lành thế nào lại bị anh kéo lên. Cô loạng choạng ngã dúi vào người anh.
Cô còn đang dụi mắt cho tỉnh ngủ thì giọng cô gái kia đã oang oang cả lên:
- Hả??? Là nó sao?
Mai chỉ kịp hả một tiếng, cô đã xấn xổ đến chỗ cô định tát cô.
Lúc đó may đã có cánh tay anh tóm lấy tay cô gái. Mai cũng tỉnh ngủ hoàn toàn.

- Uyên Linh, em thôi ngay cho tôi - Minh nói với giọng tức giận.
Anh không hề biết cô gái tên Uyên Linh này lại có thể như thế. Không vì công ti anh đang hợp tác với công ti cô gái này thì anh đã không phải như thế này.
- Ấy bạn, bình tĩnh thôi - Mai.
Hóa ra "mắc gái" nên nhờ mình.
Uyên Linh tức sôi máu nhưng có Minh ở đây nên đành phải nhịn. Cô ta bức bối dậm chân côm cốp:
- Anh quá đáng.
Nói xong Uyên Linh bỏ đi, không quên lườm Mai một cái đen người.
Mai lúc này đã kịp xâu chuỗi tất cả vào với nhau. Cô vòng hai tay lại cười cười hỏi:
- Đây có phải là vợ chưa cưới của bạn?- cô phải trêu anh ta một trận.
Hoàng Minh cho hai tay vào túi:
- Yên tâm, mình sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu.
Mai bây giờ mới tìm ra được nghi vấn:
- Trời, chưa đủ tuổi đã bàn cưới xin là sao?
- Có tin không?
- Tin cái gì?
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận