Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 23
Trên bầu trời đêm, điểm trên đó là những ngôi sao như đính kim cương trong bộ áo khoác màu đen vô tận.
Giữa biển người, anh và cô như khác biệt hoàn toàn. Như hai ngôi sao xa thật xa các ngôi sao khác. Họ có cô đơn không?
Cô biết chú Bắc với chú An ở đâu đó quanh đây. Thậm chí rất gần là đằng khác. Cô biết họ biết và đuổi theo cô. Cô bắt đầu khóc.
- Vệ sĩ của mình đang ở đây.
Anh nghe thấy vậy liền quay lại nhìn cô, tại sao? Cô bị làm sao?
Anh bắt đầu đảo mắt một lượt, quả nhiên là có hai bóng người không gần không xa đang nhìn về phía này.
Đầu anh ong ong. Anh lo lắng cho cô gái này ư? Và anh đã cõng cô chạy đi đã chứng minh điều đó.
Mai cũng đỡ đau hẳn. Nhìn thấy anh quan tâm mình như vậy, cô thấy ấm áp. Đầu tựa vào tấm lưng rộng lớn của anh, cô như quên cơn đau của mình. Thật là kì diệu!
Rẽ vào một tạp hóa nhỏ mua cho cô một chai nước, cô nhận lấy.
Anh lướt qua sắc mặt cô, thấy cô thần thái nhợt nhạt, mồ hôi túa ra khắp mặt, nhưng không còn khuôn mặt trắng bệch như ban nãy. Anh thấy yên tâm.
Nhìn hai người hiện tại trông thật thảm hại, cứ như vừa thoát khỏi nơi nào đó vậy.
Họ im lặng không nói gì, cho đến khi Mai lên tiếng:
- Bạn có cảm thấy buồn không?
Minh hôm nay cũng rất tâm trạng. Anh đang nghĩ đến cảm xúc mình dành cho cô là gì. Không lẽ...

- Có bao giờ vui đâu mà biết buồn.
Mai quay đầu sang anh, anh đồng thời cũng quay sang. Hai người nhìn nhau mấy giây. Anh liếc mắt đi chỗ khác. Nói là thảm hại, nhưng từ đó chỉ dành cho cô thôi, ai đời các cô bán hàng hiện rõ bản mặt hám trai chĩa về phía anh.
Cô công nhận anh đẹp trai. Những sợi tóc còn dính trên mặt anh chỉ biện minh thêm về độ hoàn hảo của anh thôi.
- Có muốn bỏ lại tất cả một thời gian đi cùng mình đến một nơi không?
- Nơi nào?
- Nơi bình yên nhất.
* Biệt thự Nguyễn gia*
- Ba mẹ cho con về thăm chú Thanh một thời gian nhé.
Ba cô còn biết nói gì hơn, ngoài việc đồng ý:
- Ừ. Để ta bảo bà Loan thu xếp đồ cho con....
Ông Việt chưa nói hết câu, cô liền ngăn lại:
- Con sẽ đi một mình, con không mang theo gì đâu. Xin ba một lần...cho con được tự do...
Cô đi thẳng lên phòng. Cô sẽ không khóc đâu. Một lần được tự do, điều khiển cuộc sống của riêng mình thật hạnh phúc, đúng không?
Ông Quốc Việt biết Mai đã bị gò bó suốt mười mấy năm nay. Phải chăng ông không phải là người cha tốt?
***
Sáng hôm sau.
Cô gọi điện cho Nguyệt từ tối qua, bảo cô khỏi lo lắng và hãy xin phép hộ cho nghỉ một tuần.
Nguyệt cũng lo lắng hỏi cô làm sao. Nhưng Mai vẫn cố cười tươi trong điện thoại, nói với giọng vui vẻ nhất có thể. Nó làm Nguyệt đỡ lo phần nào.
Mai bảo Minh đợi ở bến xe buýt để bắt chuyến xe về quê.
Anh chẳng nói gì, tùy vào cô gái này. Anh cũng thật sự muốn nghỉ ngơi. Chỉ duy nhất lần này. Tin tức về ông rất mờ nhạt. Quá lâu rồi mà. Chắc có ai đó đứng sau vụ này...anh sẽ tìm kiếm....
Trên chiếc xe buýt đi về thị xã H, Mai hớn hở kể cho anh đủ thứ chuyện.
Mai: "Bạn biết vì sao cá không biết nói không?"
- "..."
- Nếu miệng bạn ngậm đầy nước, bạn có nói được không?
Hay là...
- Bạn sao vậy? Sốt à?

- Không.
- Thế thì bạn bị ấm đầu rồi.
Sau năm tiếng ngồi xe, một làng quê xuất hiện. Cô ban đầu nói nhiều nên mất sức ngủ gục trên vai anh. Xe dừng rồi không biết.
- Dậy - Anh lắc mạnh cô.
Cô mở mắt, ngáp dài, miệng chẹp chẹp:
- Đã đến rồi sao?
Xuống xe, một khung cảnh thật thanh bình hiện lên, cô giơ tay lên cao, tranh thủ hít một hơi dài. Không khí thật trong lành.
Từ khi lên xe buýt chật trội đó, mùi xe, mùi người quện vào nhau, anh chỉ muốn nôn ra.
Nhưng sao có thể khi người bên cạnh cứ nhơn nhơn ra. Là một thằng con trai sẽ mất mặt đến nhường nào. Cố hít một hơi sâu, anh tỏ ra không có gì.
Khi ai đó ngủ gục trên vai anh, tại sao tim cứ đập loạn lên, người nóng bừng, tâm tình hỗn loạn.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Lần đầu tiên anh tự hỏi mình về một người con gái nhiều đến vậy. Điên mất Vũ Hoàng Nhật Minh!!!
Bọn họ đi từ sáng nên đến nơi đã quá trưa. Ánh nắng có phần gay gắt. Nhưng rất nhộn nhịp.
Nơi có cánh đồng bát ngát kia, những người nông dân vẫn chăm chỉ làm việc. Còn những đứa trẻ, đang thích thú bắt châu chấu, nhìn rất vui vẻ.
Sao cô cảm thấy bản thân chưa vui vẻ được nhiều như thế nhỉ? Cô đã cố gắng rất nhiều mà.
- Đi thôi - Hoàng Minh lên tiếng.
- Ừ.
Việc đầu tiên cô và anh làm là...mua quần áo. Thị xã mà, lấy đâu ra cửa hàng quần áo như trên thành phố. Nên...

_ Chợ _
Không khí chợ lúc nào cũng náo nhiệt, sôi nổi. Minh theo Mai đến một khu bán quần áo. Vì hai người hơi nổi bật nên không ít người để ý.
Lâu rồi cô không về đây. Nó vẫn như vậy chẳng khác. Hai năm trước nghỉ hè cô đã có dịp ở lại đây một tháng. Nên cô rất thích ở đây, vì ai cũng thân thiện và hòa đồng, không đố kỵ.
Mai nhìn xung quanh, không có gì thay đổi, chỉ cô là đổi thay...
- Bốn bộ quần áo này hết bao nhiêu ạ?
Bà bán hàng: "Ba trăm cháu ạ"
- Bác đừng nhìn bọn cháu như vậy mà nói đắt nhé. Hai trăm. Không cháu đi à.
- Đứa này. Nhớ ra mày rồi nhá. Mày là cháu chú Thanh đúng không? Thế thằng kia là ai. Đừng bảo mày lấy chồng rồi đấy.
Mai nhìn sang Minh, thấy anh khá khó chịu. Anh không quen với nơi dân giã này. Phải thôi.
- Đây ạ - Mai chỉ về phía Minh - Bạn trai cháu ạ. Bác ơi, bán nhé.
Bà bán hàng phe phẩy quạt, bĩu môi một cái:
- Mày vẫn thế, dẻo nhất cái mồm. Thôi, đưa đây.
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 24.
Chào các bạn, đã bốn ngày mình không đăng truyện rồi, bây giờ mới đăng được. Đừng giận mình nha. Mình bị ốm à.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận