Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 25
Ánh Mai với bà Hà nấu cơm dưới bếp.
Hôm nay bà Hà hầm cá chép, con cá ông Thanh câu được bữa chiều hôm qua.
Một chút giềng, xả đã thơm phức một gian bếp nhỏ.
Mai ngồi cạnh bà Hà, đẩy mấy thanh củi khô vào bếp. Đột nhiên bà dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì sao con?
- Dạ, có gì đâu ạ, lâu không có gặp cô nên nhớ cô thôi, cháu muốn gặp cô cũng không được nữa sao?
Bà cũng không ép cô nói, nên chỉ cười hiền:
- Thế còn cậu bạn trai kia? Bạn trai con à?
Mai đang mở vung kiểm tra cá như thế nào rồi, định lấy đũa ăn vụng một miếng, nghe bà nói vậy, cô giật thót một cái:
- Cô nói đi đâu vậy?
Nhìn mặt cô cháu gái lúc đó bối rối thấy rõ, bà Hà chỉ mỉm cười, dập tắt lửa:
- Thôi, lên nhà chuẩn bị ăn cơm thôi con.

Hai cô cháu đi ra, Hoàng Minh cùng lúc đó cũng tắm xong, không thể tin nổi.
Quần áo ngoài chợ thôi mà ở trên người anh nó khác hoàn toàn ý. Áo cộc tay màu trắng, quần lửng kẻ sọc của ông già mà Mai cố tình chọn cho anh. Thế mà phản tác dụng. Chán đời...
- Chú con cũng sắp đi làm về rồi, ra thay đồ đi Mai. Còn Minh, vào nhà đi con, để ta lau tóc cho con.
Minh hơi sửng sốt vì câu nói của bà. Đang lơ ngơ, tay anh đã bị lôi vào trong nhà. Bà ấn vai anh xuống ghế, lấy khăn bông lau tóc cho anh.
Minh im lặng, ngồi thừ trên ghế, như thằng dở. Cái gì vậy? Cái gì mà ấm áp hơn cả ánh mặt trời vậy? Chắc anh khát khao cái tình cảm này quá, gia đình, anh cần gia đình...
- Con ngồi đây nha con.
- Dạ.
Bà Hà bật quạt lên cho anh, xong nói:
- Hãy coi như là nhà con, coi chúng ta là gia đình con.
Anh bất giác thốt lên một câu hỏi, chắc vì hành động lúc nãy làm anh nhớ:
- Được không ạ? Cho cháu được gọi bác là mẹ được không ạ?
- Con trai à, được chứ con, hãy làm như vậy đi.
Hoàng Minh nở nụ cười hạnh phúc, anh đã có gia đình, có người thân rồi sao?
Ba mẹ anh chỉ mặt lạnh với nhau, còn anh họ có quan tâm đó, nhưng anh cảm thấy giả tạo vô cùng. Không hiểu sao anh lại nghĩ như thế.
Ánh Mai đi vào trong nhà, bà Hà và Minh nhìn cô mấy giây rồi cười khúc khích. Mai xấu hổ nhìn lại quần áo mình đang mặc. Ơ...hay...chả có gì cả. Ngoại trừ...
Áo hoa hoét bà già, quần vải đen rộng thùng thình, vì quần rộng quá nên Mai lấy tạm cái dây ở hàng rào buộc tạm vào cạp quần.
- Có làm sao đâu mà hai người cười ghê vậy?
Cô đang bực hai người này thì...
- Nhà mình có khách hả bà nó ơi - giọng ông Thanh từ cổng vang vào.
Ông ra đồng làm cỏ. Thời tiết nóng làm ông không thể làm tiếp nên ông về.
- Chú! Mai chạy ra ôm chầm lấy ông.
Ông Thanh ngạc nhiên, tay ôm lại cháu cười trìu mến:
- Ôi, Mai à, cháu gái lớn quá rồi, không nhận ra nữa.

- Không ạ. Cháu vẫn còn nhỏ mà. Vẫn là đứa cháu gái nhỏ bé bỏng của chú đó chứ.
Buổi trưa hôm đó, ngôi nhà nhỏ thêm đông vui hơn mọi ngày. Vấn đề lớn hơn là phía Ánh Mai. Cô cảm giác mình bị ra rìa.
- Chiều nay nhà ta thịt vịt đi, nuôi lâu rồi mà - ông Thanh uống một hớp nước chè nói.
Mai cười:
- Không phải thế đâu chú, cháu cũng không muốn ăn.
Anh ngồi cạnh ông Thanh, chăm chú nhìn ông đổ nước sôi vào ấm chè. Cũng không để ý cuộc đối thoại của hai người.
- Con thật là, ta thịt để con ăn sao? Ta làm cho Minh ăn mà, con chả ăn mấy chục con rồi ý chứ.
Bà Hà phụ họa cười nói:
- Con cũng được ăn nhiều rồi mà. Minh mới về đây lần đầu mà con.
Ba người họ nói chuyện rôm rả, Mai như người thừa vậy, người hỏi, người đáp nhìn thấy phát bực
Minh rất hòa đồng với mọi người, anh tưởng anh sẽ kiêu ngạo. Ai dè sai be bét.
Mai chả thèm để ý đến họ nữa, cô ngồi xem ca nhạc thiếu nhi (?)
- Mai, chiều nay ra đồng hái rau về đi con - Bà Hà vừa tách hạt ngô vừa nói.
Mai tủi thân ghê gớm, như không ai quan tâm cô nữa vậy. Cô ghen tỵ à.
***
Chiều

Nhà có bốn người nọ ra ngoài đồng, có ba người nói chuyện, còn một người nghĩ mình bị hắt hủi.
Ông Thanh và Minh ngồi cắt cỏ. còn bà Hà bẻ ngô, riêng Mai một mình một khu hái rau bí.
Ông Thanh vừa giải thích vừa làm cho anh xem.
Anh nhìn rất chăm chú, một lúc sau anh đã làm được. Nhưng nhanh kiệt sức vì anh chưa làm việc này bao giờ.
- Không sao đâu con, ra ngoài kia ngồi nghỉ đi.
- Dạ.
Người anh đầy mồ hôi, đi đến một gò đất trống, vớ lấy chai nước mang theo, uống một hơi dài...
Nơi này thật bao la. Ta có thể phóng tầm mắt ra xa. Đây cũng là lần đầu anh thấy đường chân trời. Nơi bầu trời và mặt đất chạm vào nhau. Thật kì diệu...
Minh nhìn nó một lúc lâu, cũng không phát hiện người nào đó đã ngồi cạnh anh rồi.
Mai ngồi cạnh anh, bứt mấy ngọn cỏ dại, mắt cô cũng hướng về nơi nào đó thật bình yên.
***
Đọc tiếp Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh chap 26.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận