- Đúng là phản diện mà, làm gì cũng ác.
< Ngài đang tự nói ngài sao? >
- ...!Sao số ta xui vậy chứ! Mà nếu thích ta thì sao hắn chọi đá vào ta làm gì?
< Ngài thử hỏi hắn xem? Tôi chỉ có nghĩa vụ cung cấp thông tin và vật phẩm thôi.
>
- Eh? Vậy ai sẽ là người chỉ đường cho ta? Không..
Ít nhất thì cũng phải cho ta một cái bản đồ chứ!
< Không có.
Bản đồ phải mua mà với số tiền ít ỏi của ngài thì không đủ mua.
Ngài tự mò đường đi.
>
- ...Giỡn mặt nhau sao?! Ta mới đến đây lần đầu luôn đó!..
Cố Bách Thần đứng từ xa trông thấy cảnh tượng Bạch Yết Tiêu tự nói chuyện một mình rồi tự cáu mà rơi vào trầm mặc:
- Không lẽ bị mình ném cho ngốc thật rồi? Cứ lại xem cho chắc.
Nghe có tiếng bước chân về phía mình, Bạch Yết Tiêu theo phản xạ quay lại nhìn, xác định đó chính là người chọi đá mình - Cố Bách Thần thì liền hỏi ra thắc mắc cuả bản thân:
- Cậu thích tôi à?
< ...!Ha.
Ngài đúng là người thật việc thật.
>
- ???
Cố Bách Thần nghe cô hỏi vậy cũng không bất ngờ gì mà đáp lại ngay:
- Đúng vậy.
Có gì sao?
- Vậy sao cậu lại ném đá vào đầu tôi?
Cố Bách Thần " ngây thơ " khẽ chớp đôi mi dài của mình rồi hỏi ngược lại:
- Chẳng phải mọi người thường thổ lộ với nhau bằng cách làm tổn thương nhau sao? Tôi cũng như họ, tôi đang thổ lộ tình cảm với cậu đó, nỗ lực của tôi đã khiến cậu nhận ra rồi kìa! Thấy tôi giỏi chứ?
Nói xong, hắn ta liền nở một nụ cười thật rạng rỡ nhưng nụ cười đó lại khiến cho da gà của cô nổi hết cả lên.
-* Ai dạy cho hắn cái cách thổ lộ độc đáo này vậy?..*
< Hắn sinh ra trong môi trường bạo lực nên cũng bị hắc hóa theo.>
-* À..
đã hiểu.
Khoan! Ngươi nghe được suy nghĩ của ta?*
< Có gì lạ sao?>
-* Sao ngươi không nói sớm! Biết vậy ta đã không hành xử như đúa tự kỷ...>
< Ngài có hỏi tôi sao?>
-* ...!Mà việc hắn bị hắc hóa có ảnh hưởng gì đến ta không vậy?*
< Có, hắn chính là người giúp ngài một bước thăng thiên đó.>
-* What! Đùa sao, hắn làm gì ta cơ?*
< Phân tách bộ phận bỏ vào không gian.>
-* N-nhưng giờ hắn vẫn chưa nguy hiểm đến ta đúng không?..*
< Đúng.>
-* May quá.
Vậy thì tốt rồi.*
Cố Bách Thần nhíu mày nhìn Bạch Yết Tiêu ngây ngốc một chỗ nhưng biểu cảm thì lại rất phong phú, vừa định nhặt cục đá lên thì vừa may bị cô bắt gặp:
- Này..
Cậu định chọi tôi nữa à?
Hắn ta nghe vậy liền vờ ôm ngực tỏ vẻ đau đớn rồi than thở:
- Đừng nói cứng nhắc vậy chứ! Đây là ném yêu đó..
Tôi ném yêu thêm một cái nữa cho cậu trở lại dáng vẻ hơi ngốc mà thôi! Tính ra tôi giúp cậu nên cậu đang nợ tôi luôn nhỉ?
Bạch Yết Tiêu cạn lời nhìn hắn ta với vẻ mặt khinh bỉ.
Đưa tay lau đi vết máu đang che một bên mắt rồi chỉ vào vết thương ở trên trán mình:
- Cậu làm tôi bị thương nên cậu có trách nhệm phải đưa tôi đến phòng y tế và chữa trị cho tôi.
- Được, tôi dẫn cậu đi.
Bạch Yết Tiêu có chút sững người vì Cố Bách Thần đồng ý nhanh như thế, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đuổi theo hắn ta.
-* Tưởng sẽ không đồng ý chứ.
Mà đồng ý nhanh như vậy mong là không phải trò đùa..*
_______
Một lúc sau.
Bạch Yết Tiêu mệt mỏi chống tay lên đầu gối thở dốc, thầm chửi vì sao ngôi trường lại rộng như thế.
Vừa ngẩng đầu lên định tìm người thì cô mới phát hiện ra người thì biến mất mà bản thân lại vị lừa:
- ...!Aa!! Tên điên Cố Bách Thần, cậu quay lại đây cho tôi!!