Khi đèn điện xung quanh được bật lên cũng là lúc hai con người nằm dướt đất đứng dậy.
Bạch Yết Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt mà có chút sững sốt.
Họ như quái vật trong các bộ phim kinh dị mà cô xem chứ không phải là hai con người bình thường! Làn da trắng muốt, đôi mắt trắng dã và một thân đầy máu đen.
Đặc biệt là các nội tạng bên trong đã lòi ra bên ngoài rồi nhưng họ vẫn cử đông như không có chuyện gì xảy ra.
* Rắc...!rắc..* Tiếng xương cốt phát ra theo từng bước đi của hai con quái vật gớm ghiếc kia.
Mà hướng chúng tiến đến hình như là nơi mà Hoắc Phàm đứng!
Sự lo lắng của Bạch Yết Tiêu lại lần nữa dâng cao vì lúc nãy cô thấy anh là người đứng gần nhất với bọn chúng!
-* Nếu nam chính mất đi thì ta có bị sao không?*
< Nếu mất đi nam chính thì thế giới này sẽ sụp đỗ và ngài sẽ không thể quay về.>
Nghe thấy hậu quả lớn như vậy nên cô nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Phàm đứng ban đầu nhưng lại không thấy anh đâu mà không biết từ bao giờ anh đã đứng cách xa nơi đây như đã biết trước được mọi chuyện.
< Ngài đừng lo cho hắn, nam chính của chúng ta mạnh lắm.
Tôi nghĩ ngài nên lo cho bản thân trước đi.
>
-* Ta thì sao?*
< Bọn nó không phải tiến về phía nam chủ mà là tiến về phía ngài đó.>
Nghe được lời nhắc nhở của hệ thông, mặt Bạch Yết Tiêu bỗng biến sắc.
Một tiếng đập cửa khiến cô giật mình vì sợ hãi.
Khi nhìn ra bên ngoài thì mới phát hiên ra bản thân đã bị vây bởi hai con quái vật từ lúc nào!
Bạch Yết Tiêu cố gắng gạt nỗi sợ sang một bên để suy nghĩ cách thoát thân nhưng cách còn chưa nghĩ ra mà cánh cửa xe bên phải đã bị tháo ra rồi.
< Ký chủ xin hãy cẩn thân.
>
Thấy bàn tay sắc nhọn kia định vươn ra tóm lấy mình thì cô liền luồn người định chạy xuống ghế sau liều thoát nhưng đã không kịp.
Bàn tay sắc nhọn của con quái bên phải đã nắm được chân cô, sau đó nó liền lôi cô ra rồi ném mạnh xuống đất.
Sự đau đớn từ thân thể truyền đến khiến mặt cô nhăn lại.
Nếu đây là thân thể cô thì cô có thể trốn thoát hoặc có thể chịu đựng mà đứng dậy nhưng đây chính là thân thể của nguyên chủ, một thân thể yếu ớt chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng ngã thì sao mà chịu nổi chứ!
- Chết tiệt!...
Thầy được con quái vật lại bắt đầu tấn công, Bạch Yết Tiêu cố gắng nén đau mà lăn qua để tránh né.
Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa thoát khỏi con này thì lại bị con khác đè lại.
Ngay khi con quái vật vừa định hạ mình xuống cắn cổ cô thì một lực đập mạnh mẽ đã khiến cả thân thể nó bay xa.
Máu đen cũng từ đó mà nhuốm ướt thân thể cô.
Hoắc Phàm nhíu mày nhìn thân thể vì máu đen nhuốm đầy mà trở nên dơ bẩn của Bạch Yết Tiêu.
Đặc biệt là vết thương ở chân và các vết trầy xước xung quanh đó.
Trong ánh mắt ấy là sự xót thương và ..chán ghét?
- ..
Tiếc thật.
Bạch Yết Tiêu ngỡ ngàng nhìn biểu cảm của Hoắc Phàm rồi hỏi lại:
- Tiếc gì?
Hoắc Phàm nghe thấy câu hỏi của cô nhưng anh không trả lời lại mà hướng mắt về phía hai con quái vật.
Con quái vật dù bị cú đánh mạnh mẽ của Hoắc Phàm đánh bay nhưng nó vẫn như không có cảm giác mà đứng dậy, cùng với con quái còn lại một lần nữa tiến lên.
Bạch Yết Tiêu thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị chiến đấu nhưng chưa kịp động thủ thì bỗng có hai tiếng súng vang lên.
Cả hai phát súng đều nhắm vào hai con quái vật nên khi chúng sắp tới gần hai người thì đã bị hạ gục.
Bạch Yết Tiêu nhìn hai con quái vật đã ngã xuống rồi nhìn nơi phát ra tiếng súng.
-* Chuyện gì vậy hệ thống?*
< Là người của phòng thí nghiệm - chủ nhân của hai con quái vật.
>