Bạch Yết Tiêu nhíu mày, đưa tay đẩy thứ đang làm phiền giấc ngủ của mình ra nhưng có vẻ như không hiệu quả cho lắm...
Càng đẩy ra thì nó càng lại gần mà dụi vào mặt cô, giấc ngủ bị phá hỏng nên cô buộc phải tỉnh dậy để nhìn xem thứ phá hoại kia là gì.
Nhìn hung thu phá hỏng giấc ngủ của mình, phản ứng đầu tiên của cô không phải tức giận mà là sợ hãi:
- Ách..
C-con gì đây?..
Có lẽ hành động của cô đã kinh động đến vật thể đó nên nó cũng nhanh chóng mà lùi ra xa.
Bạch Yết Tiêu khẽ dụi đôi mắt của mình rồi lại nhìn vật thể lạ kia cùng lúc vật thể đó cũng đang nhìn cô.
Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ được hình dạng của nó, hình như cũng không đáng sợ cho lắm.
Ngược lại có chút dễ thương?..
Thân hình tròn tròn xù xù có vẻ mềm mại, đôi mắt hồng ngọc như chú thỏ nhỏ.
Bạch Yết Tiêu cố làm ra vẻ thân thiện rồi nhẹ nhàng chìa tay về phía vật thể kia để dụ nó lại cho cô nhìn rõ hơn:
- Cục bông nhỏ, lại đây nào..
Nhìn cách cục bông tròn tròn kia lại gần mình mà không hề sợ hãi khiến cô đơ ra mà chọt nhẹ vào người nó:
- Dễ dụ thật đấy.
Em là con gì mà lạ vậy? Mặc kệ em là con gì nhưng em mềm thật đó..~
Xoa nắn cục bông nhỏ một lúc thì cô chợt nhớ ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, mặc dù đang trong không gian tối nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ bản thân mình và cục bông tròn..
giống như bọn cô đang phát sáng?
- Mình nhớ mình đang ngủ mà nhỉ..
Hay đây là giấc mơ, nếu đây là mơ thì sẽ không có cảm giác đau..
Nói là làm, Bạch Yết Tiêu đưa tay lên véo mạnh má mình một cái nhưng thật sự có cảm giác đau rất rõ:
- Đau!..
nói vậy đây không phải mơ?..
Rốt cục mình đang ở đâu thế này?!
Thấy biểu cảm kỳ lạ của cô, cục bông nhỏ như hiểu ra gì đó mà nhanh chóng dụi dụi vào tay cô sau đó chạy về phía trước.
Bạch Yết Tiêu nhìn hành động của cục bông nhỏ xong thì cũng nhanh chóng chạy theo nó, dù không chắc nó có phải bảo cô đi theo không nhưng cứ liều luôn cho chắc..
Dù sao cô cũng không thể ở yên đây được, nơi này quá kỳ lạ!
Bạch Yết Tiêu trầm mặc liếc nhìn không gian thay đổi theo từng bước chân của mình rồi lại nhìn cục bông nhỏ, không gian ban đầu của cô là một màn tối đen nhưng sau khi chạy theo nó thì không gian liên tục thay đổi như một đoạn phim ngắn.
Dù cảm thấy kỳ quái nhưng cô vẫn chạy theo nó để xem nó dẫn cô đến nơi nào.
Chạy một lúc lâu khiến cô mệt mỏi mà dừng lại nghỉ một chút, lúc cô dùng lại cũng là lúc cục bông nhỏ chạy vào không gian tối rồi biến mất:
- Eh..
khoan đã!
Vừa định tiếp tục đuổi theo nó thì hình như có một tấm kính vô hình xuất hiện đã chặn không cho cô đi.
Cô đã thử đi hướng khác nhưng vẫn không được, cố gắng dò xét giới hạn của tấm kính vô hình thì cô biết được hình như cô bị nhốt trong một tấm kính vô hình hình lập phương rồi...
- Chậc..
chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.
Bạch Yết Tiêu đang cố gắng suy nghĩ cách thoát khỏi đây thì bỗng có nhiều tia sáng hiện lên, lúc cô ngước lên nhìn thì cùng lúc các tia sáng đó biến thành nhiều mảnh nứt của tấm gương lớn.
Trong mỗi mảnh nứt là một đoạn phim ngắn.
Thứ kỳ lạ không dừng ở đó mà là từng đoạn phim ngắn là từng ký ức nhỏ của nguyên chủ!
Âm thanh các mảnh nứt cứ liên tục vang lên khiến đầu cô đau nhức, muốn phá vỡ các mảnh nứt đó đi nhưng cứ mỗi lần cô muốn chạm đến là lại xuyên qua mảnh nứt.
Vì không chịu được nữa nên cô đã ngất đi.
Trong lúc cô ngất đi, không gian xung quanh lại lần nữa thay đổi.
Lần này không phải không gian kỳ quái như ban nãy mà là phòng khách của một ngôi nhà nào đó.
Phía trước là một người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi uống trà, cả hai đều không nhìn thấy mặt mà chỉ nghe thấy giọng.
" Đừng nói với tôi là cậu cảm mến cô gái đó rồi nhé?"
" Cả ngày chỉ biết đoán mò, sao cô không tìm gì đó thú vị hơn đi?"
" Đoán mò gì chứ, tôi thấy hành động của cậu lạ lắm nha."
Bị tiếng ồn đánh thức khiến Bạch Yết Tiêu lại một lần nữa tỉnh dậy, mơ hồ nhìn hai con người phía trước.
Có vẻ như chỉ có cô là thấy được họ chứ họ không hề thấy được cô..
" Lạ gì chứ."
" Không lạ thì sao cậu lại đi giúp đỡ cô gái đó? Sao không để cho cô ta tự sinh tự diệt đi? Hay là cạu thích tôi nên không nỡ đây?"
Bạch Yết Tiêu khựng người khi nghe giọng nói của hai người vang lên, hình như cô đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi nhưng cô lại không biết cô nghe thấy nó ở đâu.
" Bớt ảo tưởng đi, tôi thấy tội nghiệp cô gái đó nên mới đưa cốt truyện cho cô ấy."
" Thích tôi thì cứ nhận đi mà, không thích tôi chẳng lẽ cậu thích cô gái tên Hoa Vũ Nhiên kia?"
Bạch Yết Tiêu giật mình mở to mắt nhìn hai con người phía trước, vừa định tiến lên phía trước hỏi họ tại sao lại biết tên mình thì lại lần nữa rơi vào cơn choáng khiến cô ngất đi.