Con Đường Nghịch Tập Của Đại Yêu Pháo Hôi


"Không có, lát nữa còn phải lên núi đào rau dại, làm xong sớm thì lên núi sớm, nắng buổi trưa quá gay gắt.


Cô gái kia cũng tin lời này, dù sao bây giờ là giữa tháng Năm, nắng ban trưa đúng thật là gay gắt khiến người ta không chịu nổi.

Nghĩ đến mình lát nữa cũng phải đi đào rau dại, động tác trong tay cô gái này cũng nhanh lên không ít, thành ra không có lòng dạ nào mà để ý tới Thư Nguyệt.

Chỉ là nàng ta có làm nhanh cỡ nào cũng không thể vượt qua tốc độ của Thư Nguyệt.

Khi Thư Nguyệt làm cỏ xong, nàng ta vẫn còn phân nửa công việc chưa hoàn thành.

Thư Nguyệt đứng dậy nói với cô gái: "Tiểu Tuyết, ngươi làm tiếp đi, ta đi trước đây.


Nói xong không đợi Tiểu Tuyết nói, Thư Nguyệt nhanh chóng rời đi.

Lý do Thư Nguyệt muốn rời đi nhanh như vậy là vì cô gái tên Tiểu Tuyết này mỗi lần làm việc cùng nguyên chủ đều cố ý làm chậm, chờ nguyên chủ làm xong nàng ta sẽ bày ra dáng vẻ mệt chết đi được, làm mãi không xong.

Nguyên chủ là người lương thiện, không nỡ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của người khác nên thường hay hỗ trợ, về sau không cần đối phương nói xin giúp đỡ nàng đã trực tiếp làm giúp.

Nguyên chủ thế nào Thư Nguyệt mặc kệ, nhưng đừng hòng nàng làm không công cho người khác.

Thư Nguyệt vác gùi xuống chân núi, lúc này còn sớm, tất cả mọi người vẫn còn ở dưới ruộng nên nơi này chỉ có mấy đứa trẻ, nhìn thấy Thư Nguyệt chúng đều nhao nhao cất tiếng chào hỏi:
“Cô Thư Nguyệt!”
“Chị Thư Nguyệt!”
Thư Nguyệt gật đầu đáp lại, nhìn thấy bọn nhỏ ăn mặc sạch sẽ bèn đưa tay sờ đầu chúng.

Rau dại dưới chân núi thường để lại cho bọn nhỏ, người lớn còn phải đi lên núi.

Thư Nguyệt dựa theo trí nhớ đi trên đường mòn, không biết vì sao khi ở giữa rừng cây trên núi, trong lòng nàng cảm thấy rất thoải mái.

Chỉ cần nhìn lướt qua là Thư Nguyệt đã phân biệt được các loại rau dại.

Ngay cả khi nàng nhìn tới các loại thảo dược trong đầu cũng sẽ tự động hiện lên công dụng của nó.

Như thể trong mắt nàng không có loại cây cỏ nào là vô dụng.

Thư Nguyệt suy đoán chuyện này có liên quan đến ký ức nàng mất đi, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa nhớ ra.

Nàng phát hiện một gốc cây tam thất bèn lấy lưỡi hái trong giỏ ra, chuẩn bị đào nó lên.

Đột nhiên một bóng nhỏ màu xám lướt qua rất nhanh, Thư Nguyệt theo bản năng ném lưỡi hái trong tay về phía đó.

Lưỡi hái trúng mục tiêu khiến bóng xám ngã lăn ra đất.

Thư Nguyệt nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một con thỏ rừng, lưỡi hái chỉ khiến nó ngất đi chứ không tạo thành vết thương làm hỏng da lông.

Thư Nguyệt nhướng mày, xem ra mình cũng khá may mắn nha.

Nàng dùng rau dại buộc chặt thỏ rừng rồi bỏ vào gùi sau lưng, bên trên phủ củi khô và các loại rau dại khác.

Về phần gốc cây tam thất thì để lại đó, hôm nay nàng đã có thỏ rừng rồi, bữa sau lại đến đào là được.

Đeo gùi xuống núi, Thư Nguyệt vừa vặn mặt đối mặt với Tiểu Tuyết đang lên núi.

Thấy gùi của Thư Nguyệt đầy ắp, hai mắt Tiểu Tuyết lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười thật tươi:
"Tiểu Nguyệt, ta biết ngay ngươi sẽ không mặc kệ ta, những rau dại này có phải là để chia cho ta không?”
Mặc dù đang hỏi nhưng tay nàng ta đã đưa về phía gùi của Thư Nguyệt.

Thư Nguyệt xoay người tránh thoát bàn tay Tiểu Tuyết.

"Tiểu Tuyết, thật ngại quá, mẹ ta hôm nay dặn dò mang về nhiều củi cho nên bên dưới đều là củi khô, ta không có đủ chỗ để đào rau dại giúp ngươi.

Lúc này vẫn còn sớm, ngươi mau đi đào rau dại đi!"
Tiểu Tuyết tức giận dậm chân, hối hận sao tay của mình quá chậm, nếu chộp được rau dại trong gùi của Thư Nguyệt thì chắc chắn Thư Nguyệt sẽ không bắt mình trả lại.

Thư Nguyệt cũng mặc kệ nàng ta nghĩ như thế nào, dựa theo trí nhớ về đến nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui