Cố Trăn thấy Diệp Kiều nói vậy cũng nghe theo cô mà đi làm.
Chờ Diệp Kiều làm xong cơm chiều, Cố Trăn đã vác theo một túi đồ lớn trở về.Thời tiết này thì trái cây rất ít, còn cải trắng, củ cải và rau xanh lại nhiều vô kể, rau dại cũng nhiều, còn có tới gần mười cân đậu.
Cố Trăn ở nhà không bao lâu nên cố ý mua dự trữ nhiều một chút.Diệp Kiều thấy chỗ rau củ này thì rất vui vẻ, nhiều hơn so với cô nghĩ.
Ở trấn trên nếu mua nhiều thế này sẽ tốn rất nhiều tiền, lại còn phải dùng đến phiếu, đến mua gạo cũng có phiếu gạo, nhưng những việc thế này không cần Diệp Kiều nhọc lòng, tất cả đã có Cố Trăn đi xử lí rồi.
Tuy nhiên những thứ đổi được cũng không nhiều.Chủ yếu là rau dưa ở thôn Phương Lâm không bao giờ thiếu, chẳng qua là do nguyên chủ lười, không muốn trồng trọt.
Mặc dù nhà này không đến nỗi hoang tàn, nhưng đến cả loại lương thực phổ biến dễ trồng nhất là khoai lang đỏ cũng không có, không thì Diệp Kiều cũng chẳng mất công phí hoài lương thực đi mua.Tính ra thì hiện tại đang vào thời điểm gieo giống… Nghĩ vậy, cô quay đầu lại đi tưới nước đầy đủ cho mấy khoảng đất trong nhà.Có mấy thứ này rồi thì ngày mai không lo không đủ thức ăn mời khách nữa.
Diệp Kiều thừa sức dùng chỗ nguyên liệu này làm ra một bàn đồ ăn đầy đủ.
Trong sân có một cái cối xay đá, trước khi ăn cơm Diệp Kiều đã ngâm mấy cân đậu, chờ đậu được ngâm no nước cô sẽ đem ra xay sữa đậu nành làm đậu hũ.Sau khi dùng xong bữa chiều, đã có vài người lục tục đến.
Thì ra là hôm nay Cố Trăn đi tặng người ta bánh ngọt, bọn họ ăn xong cũng thấy ngại vì đã nhận đồ, mà bánh ngọt điểm tâm là thứ quý giá, chẳng những phải có tiền, mà còn phải có phiếu mới mua được.Huống hồ từ trước đến nay họ chưa từng được thấy qua mặt mũi của cái gọi là điểm tâm.
Thứ đó vừa thơm vừa mềm lại ngọt, ăn ngon cực kì.
Chắc chắn là chỉ có người có chức có quyền trên huyện mới có thể mua được.
Mà bọn họ lại được tặng một túi lớn, của biếu là của cho, của lo là của nợ mà!Những người ở đây suy nghĩ rất đơn giản, hơn nữa đây là để làm quen với Cố Trăn, trước sau gì cũng thấy lợi.
Cho dù không thể lấy đồ giá trị ngang ngửa ra đáp lễ, ít nhất họ cũng phải vơ vét trong nhà một ít thứ giống vậy, như nhau cả thôi.
Làm vậy để người ta biết mình không phải loại chỉ biết nhận món hời từ người khác, mà thứ được con người coi trọng nhất ở thời điểm này là lương thực.Ngoại trừ Trần Thắng và nhà Vương Quốc Xương ra, mấy gia đình mà Cố Trăn đến thăm hỏi đều nhân lúc trời tối mà lại đây tặng đồ.Nhà đầu tiên là một túi khoai lang đỏ, nhà thứ hai là trứng gà, còn có nhà tặng cho Diệp Kiều một quả bí đỏ lớn, giữ bí đỏ được đến giờ phút này cũng thật không dễ dàng gì.Hỏi qua ý Cố Trăn rồi Diệp Kiều mới tủm tỉm cười nhận lấy mấy món đó, hơn nữa còn rất nhiệt tình đón tiếp khách khứa đến nhà, cô còn mang cả mấy trái cây bọc đường mà Cố Trăn mua cho cô ở Cung Tiêu Xã ra mời mỗi người một chút.Lúc ấy Cố Trăn cứ một hai đòi mua cho cô, đoán chừng là do trước đây nguyên chủ thích mấy món này.
Cố Trăn cho rằng cô không cần tính toán thu chi trong nhà nên lại càng hào phóng, mua cho cô hẳn một cân, mua nhiều đến nỗi cô xót tiền như đứt từng khúc ruột!.