Đường cong quai hàm cương nghị của Trần Đình Phong hơi bạnh ra, anh nghiến răng gắn giọng hỏi cô:
"Tại sao?"
Đây là phương án thích hợp nhất cho tất cả mọi người, vậy mà cô vẫn có thể từ chối được.
Cô thực sự đã chán ghét phải ở bên cạnh anh đến mức này sao?
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh, Phạm Chi Dao vẫn né tránh đôi mắt của anh.
Cô nhẹ giọng thương lượng:
"Em không thể ký vào hai bản hợp đồng này được.
Chúng ta không thích hợp để tiến tới hôn nhân, vậy nên em cũng không thể nhận số tài sản chuyển nhượng kia được."
"Em đã suy xét kỹ càng.
Em sẽ nói chuyện với Tiểu Hòa rõ ràng, cũng sẽ không ngăn cản anh nhận con.
Những gì thuộc về quyền lợi của anh sẽ được thực hiện đầy đủ."
Phạm Chi Dao ngẩng lên nhìn anh.
"Chúng ta không cần đăng ký kết hôn, chỉ cần anh viết một tờ giấy nhận con là đủ.
Sau đó chúng ta có thể đi đến ủy ban nhân dân làm lại giấy khai sinh cho Tiểu Hòa là được."
Huyệt thái dương của Trần Đình Phong co rút đau đớn, ánh mắt của anh càng ngày càng trở nên đáng sợ.
Anh lặp lại lời cô vừa nói:
"Không cần đăng ký kết hôn? Viết giấy nhận con?"
Sắc mặt anh đen dần, cô thật sự là đã vì không muốn dính dáng gì với anh mà phải suy nghĩ vất vả rồi.
Phạm Chi Dao không hiểu sao đột nhiên có cảm giác áy náy với anh.
Từ trong ánh mắt của anh, cô biết rằng người đàn ông này vẫn còn tình cảm với mình.
Nhưng sau trong thâm tâm của cô, cô vẫn còn sợ hãi nên không dám tiền lên một bước.
Cuộc đời này, đâu bắt buộc phải có tình yêu mới có thể tồn tại được.
Cô có cha mẹ, có bạn bè, còn có con trai bên cạnh mình thế là quá đủ rồi.
Còn những thứ khác, cô không muốn nghĩ đến.
"Em đã hỏi luật sư, việc này hoàn toàn phù hợp với luật pháp hiện hành."
Trần Đình Phong gắn giọng.
"Tốt lắm."
Anh đứng dậy với tay lấy cái áo đang vắt trên thành ghế, toàn thân phát ra khí lạnh.
"Vậy thì nhanh chóng hoàn thành đi."
Thủ tục nhận con nhanh chóng được hoàn thành, Phạm Chi Dao cũng mang theo giấy tờ tùy thân của mình và giấy khai sinh của Tiểu Hòa nên việc làm lại giấy tờ cũng nhanh chóng.
Giấy khai sinh mới của Tiều Hòa bây giờ đã có đầy đủ tên của cả cha lẫn mẹ, họ của Tiều Hòa cô vẫn giữ nguyên, không đổi sang họ Trần.
Trần Đình Phong cũng không phản đối, cô một mình nuôi nấng Tiểu Hòa nên việc Tiểu Hòa theo họ mẹ là chuyện đương nhiên.
Lúc hai người làm xong mọi việc, Phạm Chi Dao lên xe của Trần Đình Phong để anh đưa về nhà.
Sau bảy năm, cô lại một lần nữa ngồi lên ghế phụ chiếc xe của anh.
Chỉ là lần này không phải là chiếc xe cũ mà là một chiếc siêu xe đắt tiền.
Phạm Chi Dao nói với anh:
"Anh cho em xuống ở ngã tư gần công viên trung tâm là được.
Tiểu Hòa đang chơi ở gần đó."
"Được."
Phạm Chi Dao không ngờ đến Trần Đình Phong không làm theo mà anh trực tiếp lái xe luôn vào bãi đỗ xe của công viên.
Phạm Chi Dao ngạc nhiên.
"Anh cũng muốn đi cùng sao?"
Trần Đình Phong trả lời như điều hiển nhiên:
"Anh muốn đi đón Tiều Hòa."
Phạm Chi Dao cũng đành thuận theo, bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính tiếp cận con trai được rồi.
Cô gọi điện thoại cho Hà Linh nói rằng cô đã xong việc, bây giờ đang ở cổng công viên.
Hà Linh đang chơi hết sức vui vẻ thì lại phải dừng lại, nhưng mà cũng đành lưu luyến đưa Tiểu Hòa trả lại cho Chi Dao.
Lúc cô bế Tiểu Hòa đến gần thì lập tức trợn mắt nhìn cái gương mặt đẹp trai đến khó quên đang đứng bên cạnh bạn mình.
Đây không phải là bạn trai cũ của Chi Dao sao? Còn là cha ruột của Tiều Hòa? Cái kẻ mà nghe đến tên thì ở đất thủ đô này gần như ai ai cũng biết.
Tiểu Hòa thấy mẹ mình đến đón thì cậu bé ngọ nguậy đòi Hà Linh thả xuống.
Khi châm vừa chạm đất là cậu bé đã lao ngay đến chỗ Chi Dao, cô còn chưa kịp cúi xuống bế con thì đã có người nhanh hơn một bước làm điều đó.
Trần Đình Phong bế cậu bé bằng một tay, anh hướng hai vợ chồng Hà Linh đứng đối diện chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Trần Đình Phong."
Hà Linh lắp bắp: "Xin chào..."
Đặng Quang Huy đứng bên cạnh, trên đầu vẫn còn đeo một cái băng đô hình con sói trên đầu, nó là cùng một cặp với cái hình con thỏ của Hà Linh, hào phóng vươn tay về phía Trần Đình Phong.
"Xin chào, tôi là Đặng Quang Huy.
Vợ tôi và Chi Dao là bạn thân."
Trần Đình Phong siết tay một chút rồi buông ra.
Anh vẫn nhớ gương mặt này, chính là kẻ đã đón Tiểu Hòa lần trước.
Giờ anh thấy anh ta chỉ là bạn lại còn đã có vợ thì anh cũng đã bỏ xuống thái độ thù địch.
Hơn nữa, cùng là đàn ông, anh biết người trước mặt này thật sự rất yêu vợ mình.
Phạm Chi Dao cười áy náy với Hà Linh.
"Mình đến đón Tiều Hòa về trước.
Hôm sau mình còn có chút việc, hôm sau sẽ mời hai vợ chồng cậu ăn cơm nhé."
Lúc cô nhờ Hà Linh đã có nói rằng đợi buổi tối nay mọi người sẽ cùng nhau về nhà cô ăn lẩu.
Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trần Đình Phong nên đành phải hoãn lại.
Hà Linh máy móc gật đầu: "Được, được."
Sau khi tạm biệt hai vợ chồng Hà Linh thì cô mới quay lại nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc đứng cạnh nhau.
"Mẹ..."
Thấy giờ mẹ mới để ý đến mình, Tiểu Hòa đáng thương gọi cô một tiếng.
Tiểu Hòa tủi thân, mẹ không bế cậu bé mà lại để cái chú lạ mặt này cậu bé.
Hay là mẹ hết thương cậu bé rồi?