Con Gả Cho Con Trai Bác Được Không

Ông Hùng chỉ cảm thấy một cơn đau đớn truyền đến từ cổ tay, ông ta gào lên đau đớn không thể rụt tay lại. Nhưng lúc này cổ tay của cô đã bị thõng xuống, nó đã bị gãy.

Ông ta lấy bàn tay của khác bao bọc cổ tay vừa bị gãy, co người lăn lộn trên mặt đất.

Anh trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn là bộ dạng đã nổi cơn thịnh nộ đến đỉnh điểm.

“Còn không mau lôi bọn chúng ra bên ngoài. Các người cầm tiền lương để trơ mắt ra nhìn trò cười đúng không.”

Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, áp suất xung quanh như là đã bị hạ thấp xuống. Không ai dám phát ra một tiếng động nào cả.

Bảo an sợ hãi cứng người lôi kéo mạnh tay ra, bà Quyên còn ra sức vùng vẫy chửi bới muốn lấy chức quyền ra đè người.

“Trần Đình Phong, tôi là bạn bè của cha cậu, cậu vuốt mặt phải nể mũi. Cậu không thể vô lễ với trưởng bối đến như vậy được.”

Bà ta gào to,

“Tôi chỉ có ý tốt mang cha ruột của hôn thê cậu đến, muốn cho nó nhận tổ quy tông thì có lỗi gì chứ.”

Bùi Thu Quỳnh khóc nức nở van xin.


“Anh Phong, anh hãy mau bảo người ta mau buông em ra. Em chỉ theo mẹ đến đây muốn chúc mừng anh mà thôi, không hề có ý xấu.”

Cô ta cứ khóc hoài, cứ như có ai bắt nạt cô ta không bằng.

Trần Đình Phong đỡ Chi Dao tựa vào người mình, nhìn mặt cô càng ngày càng tái nhợt, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bóp chết ba kẻ này.

Anh chỉ hận mình đã quá nhẹ tay. Lần trước đáng lẽ ra anh nên diệt cỏ tận gốc đã để lại mối họa này làm tổn hại đến mẹ anh.

Gân xanh trên trán của anh giật giật, tơ máu trong mắt vằn đỏ lên.

“Dựa vào bà mà cũng muốn lên mặt làm trưởng bối của tôi.”

Một con kiến hôi dám nhảy nhót là phiền đến vợ anh. Từ trước đến nay anh đã quá nhân nhượng với bọn chúng.

Ông Quang từ từ bước đến, ông chỉ nhìn sơ qua cũng đã có chuyện gì xảy ra. Ông cất giọng.

“Bạn bè cũ? Tôi với bà khi nào được tính là bạn bè?”

Bà Lan âm thầm bĩu môi khinh bỉ. Cái loại đàn bà từ thời còn trẻ đã đeo bám chồng bà, còn chuyên môn ảo tưởng là chồng bà có tình ý với bà ta.

Cũng không nhìn lại bản thân mình xem có mấy cân mấy lượng.

Bình thường chồng bà biết giữ mình không lại gần mấy loại ong bướm lả lơi. Đến phụ nữ trẻ đẹp ông Quang còn chẳng buồn để mắt, một kẻ như bà ta mà còn dám nhìn chòng chọc vào chồng bà.

Tóc tai bà Quyên bù xù, quần áo xộc xệch vì vùng vẫy quá lực, bà ta ngơ ngác nhìn về phía ông Quang.

Ông ấy vừa nói nói cái gì? Sao ông ấy lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn với bà như thế được. Hay là đã lâu rồi chưa gặp, ông ấy đã quên bà ta mất rồi.

Chắc chắn là như vậy.

Bà ta khàn giọng, hướng về ông Quang qua làn nước mắt. Bà Quyên sụt sùi.


“Anh Quang, em là Quyên đây mà. Em là đàn em khóa dưới của anh thời đại học đây mà. Ngày đó anh giúp đỡ em đi học, còn khuyên em phải biết nắm bắt thời cơ để vươn lên.”

Bà ta càng nói càng kích động.

“Những ngày tháng đó lẽ nào anh đã quên hết rồi sao?”

Bà Lan nghe bà ta đổi trắng thay đen mà choáng váng. Bà ta có phải nhầm lẫn cái gì rồi không hả. Bà Lan đang định nổi đóa thì bị ông Quang không biết đến bên cạnh mình lúc nào cản lại.

Ông Quang nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, thản nhiên.

“Tôi còn nhớ vị phu nhân đây, trước đây xuất thân từ nơi khó khăn nhưng cũng rất biết phấn đấu vươn lên. Tôi cũng khác có ấn tượng.”

Bà Quyên nghe ông Quang còn ấn tướng với mình thì ánh mắt sáng lên hy vọng. Bà ta biết ngay là ông ấy còn chưa quên bà mà.

Nhưng bà ta còn chưa vui mừng được vài giây thì đã bị lời nói tiếp theo của ông Quang như tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

“Có lẽ thời gian lâu rồi nên vị phu nhân đây có điều nhầm lẫn. Người giúp đỡ cô đi học không phải là tôi, mà chính xác là tập đoàn nhà mẹ của vợ tôi. Nếu cô là người biết ơn thì cũng phải tìm đúng được ân nhân.”

Bà Lan thầm bực mình.

Bà ta là ham muốn sắc đẹp tiền tài của ông Quang chứ cũng chẳng thật lòng biết ơn bà. Bà cũng không dám nhận cái sự biết ơn đó từ bà ta.


Bà Quyên sững người. Biết ơn cái con đàn bà ngu ngốc này.

Không đời nào có chuyện đó xảy ra.

Bà ta gào lên.

“Không phải, tập đoàn nhà bà ta ngoài mặt thì luôn làm ra vẻ muốn giúp đỡ người khác nhưng thực chất bên trong thì khinh bỉ xuất thân nghèo hèn. Tất cả chỉ là giả bộ.”

Bà Lan chỉ vào mặt bà ta.

“Bà đúng là loại ăn cháo đá bát, đồ vô ơn.”

Bà Quyên trừng mắt, chửi rủa.

“Tao khinh! Chúng mày ỷ vào nhà có chút tiền, luôn miệng nói là muốn giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, nhưng lại chỉ cung cấp chút tiền học bổng, vậy còn tiền sinh hoạt ở cái thủ đô đắt đỏ này thì sao. Cả nhà mày là lũ trong ngoài bất nhất. Đáng lẽ ra, cha mày phải cho tao hưởng điều kiện ngang hàng với mày mới đúng.”

Bà Lan cạn lời, không biết nói gì với loại người này thêm nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận