Phiên ngoại Hà Linh - Đặng Quang Huy
Sau bữa tiệc đính hôn của Chi Dao, Hà Linh vừa về đến cửa phòng thì đã thấy có bóng dáng cao lớn đang đứng dựa vào bên tường.
Hà Linh nhíu mày. Tại sao lại là tên âm hồn bất tán này nữa vậy. Đêm tối rồi mà còn muốn đến ám quẻ cô hay sao. Cô mệt lắm rồi, cả tối ngày hôm nay cô phải đi giày cao gót, bắp chân vừa mỏi vừa đau. Không có hơi sức đâu mà quan tâm đến anh ta.
Hà Linh phớt lờ Đặng Quang Huy, rút chìa khóa trong túi xách mở cửa định bước vào phòng thì đã bị một cánh tay rắn chắc chặn ngang lại.
Hà Linh trợn mắt nhìn chủ nhân của cánh tay đang ngăn chặn mình, hùng hổ.
“Anh lại muốn làm cái gì? Ai cho anh đến đây?”
Nhân lúc Hà Linh còn đang nổi nóng, Đặng Quang Huy đã nhân cơ hội lẻn vào bên trong nhà trước. Anh còn quay lại hỏi cô.
“Em không định vào nhà sao?”
Hà Linh không tin nổi mà nhìn động tác trơn tru như nước chảy mây trôi của anh ta mà không tin nổi. Sống hai mươi tư năm cuộc đời, Hà Linh chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ hơn Đặng Quang Huy.
Cô bước theo sau vào nhà, một tay vẫn còn giữ chặt nắm cửa mở rộng cánh cửa phòng, một tay chỉ ra ngoài.
“Tôi không mời anh vào nhà, anh mau ra khỏi nhà tôi nhanh lên.”
Đặng Quang Huy thong thả ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại của cô, tiện tay rót một cốc nước. Thoạt nhiên nhìn như anh đang ngồi trong phòng khách nhà mình.
Anh còn ân cần hỏi Hà Linh.
“Em có muốn uống nước không? Tham gia tiệc rượu chắc là khát nước lắm. Nào lại đây, uống cốc nước này đi.”
Hà Linh trợn mắt, cô không tin vào lời nói mà tai mình vừa nghe thấy. Ông trời ơi, ai giúp con lôi tên mặt dày này ra ngoài giùm con với. Con xin hiến dâng anh ta cho người đấy luôn.
Hà Linh trở tay đóng cửa làm cái rầm một cái. Cô bước tới kéo tay anh, nhưng cái người này thật là nặng. Hà Linh dùng hết sức bình sinh kéo anh như kéo cục tạ thì anh ta cũng không nhúc nhích.
Đặng Quang Huy thích thú nhìn cái người đang cố gắng kéo tay anh ra, không kéo nổi anh mà ngược lại bị anh trở tay kéo nhẹ một cái nhào hẳn vào lòng anh.
Hà Linh còn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nhoáng một cái mình đã ngồi trong lòng Đặng Quang Huy. Trong nháy mắt toàn bộ cơ thể cô đã bị bao phủ trong một mùi hương nam tính, hai tay cô chống lên trên lồng ngực săn chắc của anh. Một tay của Đặng Quang Huy nắm chặt cổ tay Hà Linh, còn một tay thì đặt trên eo cô.
Anh cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên tia vui vẻ.
“Sao chưa gì đã muốn nhào vào lòng anh ôm ấp thế? Định lợi dụng cơ thể anh à, nếu thế thì cứ việc nói thẳng cho anh biết. Tất cả đều là của em, không cần phải cố tình làm như thế đâu”
Hà Linh giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay anh, thoát khỏi sự kèm chặt của Đặng Quang Huy, cô dịch cơ thể ra xa anh một chút. Cô xoa xoa cổ tay vừa bị anh nắm, lườm anh.
Hà Linh: “Anh đừng có tự dát vàng lên mặt. Ai mà thèm. Tốt nhất là anh đến đây vì có chuyện gì quan trọng, nếu không thì đừng có trách tôi.”
Đặng Quang Huy: “Anh muốn đến đây tìm luật sư tư vấn.”
Hà Linh: “…”
Đặng Quang Huy - người tốt nghiệp thủ khoa khoa luật của trường đại học nổi tiếng, là luật sư danh tiếng vang dội. Từ khi tiếp nhận vụ án đầu tiên đến bây giờ chưa từng biết mùi thua trận.
Vậy mà nửa đêm nửa hôm mò đến nhà cô để xin tư vấn. Nghe qua đã biết là anh đang nói xạo.
Anh thấy Hà Linh không tin, ánh mắt lóe lên ý cười.
Đặng Quang Huy: “Em không tin sao? Tuần trước có người đã ăn sạch thân thể anh rồi bỏ chạy. Anh muốn tìm luật sư tư vấn làm sao để bắt người con gái phụ bạc ấy chịu trách nhiệm?”
Hà Linh nghe thế thoắt cái đã đỏ bừng hết cả mặt mũi, cô không tin nổi mà chỉ anh.
Hà Linh: “Anh còn có mặt mũi mà ở đây chất vấn tôi. Còn không phải tất cả là tại anh sao? Tôi không tìm anh chịu trách nhiệm mà anh lại mặt dày đến tìm tôi.”
Đặng Quang Huy chỉ chờ cô nói thế, lập tức chớp lấy cơ hội bảo cô.
“Được thôi, vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Hà Linh: “Tôi không cần.”
Đặng Quang Huy: “Nhưng anh cần. Anh tự nguyện.”
Hà Linh tức tối, ngồi im nhìn khuôn mặt tuấn tú đến đáng ghen tị của Đặng Quang Huy.
Trong đầu cô bỗng không tự chủ được tua lại hình ảnh chuyến du lịch xảy ra đầy sóng gió tuần trước.
Nếu biết trước, có đánh chết cô cũng sẽ không bao giờ đi du lịch để chữa lành làm gì, để rồi bây giờ để bản thân mình vướng vào đống rắc rối.