Hôm sau Hà Linh nhất quyết bắt Đặng Quang Huy ở lại khách sạn nghỉ ngơi, còn mình thì thảnh thơi ra ngoài. Lý do rất đơn giản, người vừa mới khỏi bệnh thì cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn. Còn Hà Linh là người khỏe mạnh thì tất nhiên không cần ở lại phòng.
Suốt cả ngày hôm đó Hà Linh tha hồ đi chơi thỏa thích mà không có cái đuôi tên Đặng Quang Huy theo sau làm phiền. Buổi tối Hà Linh còn có một buổi hẹn với một người bạn thời cấp hai đang làm hướng dẫn viên du lịch. harry potter fanfic
“Hà Linh, đằng này!”
Hà Linh đang vừa đi vừa nhìn điện thoại để tìm đường đến điểm hẹn thì nghe thấy tiếng bạn mình gọi.
Cô mau chóng cất điện thoại rồi chạy lại gần bạn mình. Hai người bạn lâu ngày mới gặp tay bắt mặt mừng, nhìn vẻ mặt vui mừng nhìn như sắp bay lên bầu trời.
Thảo Vân ngắm nhìn cô bạn cảm thán.
“Mới vài tháng không gặp cậu mà mình lại cảm thấy cậu đẹp lên rồi. Còn nhìn mình đây nè, mấy hôm nay mình dẫn đoàn khách tham quan đến đi ngoài trời nắng suốt, nhìn da bị sạm rõ rệt luôn.”
Hà Linh an ủi.
“Không sao. Dạo này không phải là đang thịnh hành mốt da ngăm sao. Trông da ngăm nhìn khỏe khoắn cũng đẹp mà.”
Hà Linh nói sự thật. Thảo Vân từ nhỏ đã hoạt bát năng động không thích ngồi im một chỗ nên chọn nghành du lịch để được đi khắp mọi nơi. Cô ấy thường để tóc ngắn gọn gàng, là một cô gái xinh đẹp cá tính.
Thảo Vân cười ha ha đáp.
“Cũng phải ha. Thôi đừng đứng ngoài này nữa, đi vào đi. Tối nay chị sẽ dẫn cưng đi tham quan mỹ cảnh nhân gian.”
Hà Linh: “Mỹ cảnh nhân gian?”
Thảo Vân gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cô ấy chỉ tay vào biển hiệu đề to bốn chữ “mỹ cảnh nhân gian” treo trên cao.
Hà Linh méo mặt hỏi lại cô ấy.
“Đây không phải là quán bar sao.”
Thảo Vân: “Đảm bảo cậu sẽ cảm thấy thích. Không phải cậu luôn than thở mình độc thân quá lâu rồi sao, vào đây kiếm mình sẽ tìm cho cậu một anh chàng đẹp trai sáu múi.”
Thảo Vân còn nhấn mạnh thêm.
“Đây chính là địa điểm đáng giá nhất khi đến thị trấn này du lịch đấy. Cậu cứ tin tưởng vào mình.”
Nói xong không để cho Hà Linh kịp nói gì, Thảo Vân lôi thẳng tay Hà Linh vào quán.
Quán bar khác với những quán bar bình thường. Nó được trang trí khá nhã nhặn, âm nhạc cũng chọn những bài nhẹ nhàng. Không hề có sự ồn ào ầm ĩ xập xình giống những nơi khác.
Thảo Vân chọn một nơi gần cửa sổ tầng hai, từ đây nhìn thằng ra một cái hồ nước rộng lớn. Vừa thoáng mát lại vừa dễ chịu.
Thảo Vân đẩy menu cho Hà Linh bảo cô chọn đồ uống đi. Hà Linh cầm lấy xem qua nhưng lại cô không rành về mấy cái này nên lại đẩy lại Thảo Vân.
Hà Linh: “Cậu chọn hộ mình luôn đi. Đây là lần đầu tiên mình đi bar đó nên không biết đâu.”
Thảo Vân đồng ý chọn một cho cô một loại cocktail có nồng độ cồn khá thấp và một vài loại hoa quả.
Thảo Vân: “Không ngờ cậu làm việc ở thủ đô bao nhiêu năm nay mà lại chưa từng đến quán bar bao giờ đấy. Bảo sao hai mươi tư tuổi mà cậu còn chưa có mối tình đầu.”
Hà Linh: “Thường ngày mình bận bán mình cho tư bản, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó thì thời gian đâu mà đi chơi.”
Lại còn chưa kể còn có tên sếp đáng ghét luôn bắt bẻ và tiền trả góp mua nhà đè đầu nữa, không còn sức lực đâu nữa. Giai cấp vô sản như cô thì chỉ có thể chăm chỉ làm việc hơn thôi.
Hà Linh thở dài, nhấp thử một ngụm cocktail nhỏ, mùi thơm của rượu trái cây tràn ngập khoang miệng của cô. Mắt Hà Linh sáng lên, coi bộ cái thứ này cũng ngon đấy.
Thảo Vân: “Chi Dao về rồi hả? Mình cũng chưa gặp cậu ấy lần nào từ khi cậu ấy về nước.”
Hà Linh: “Ừ về rồi, quanh đi quẩn lại vẫn vướng mắc tình cảm với người yêu cũ thời đại học.”
Thảo Vân nhớ lại.
“À, là cái đàn anh đó hả?”
“Ừ, người ta giàu dã man cũng thương Chi Dao. Haizzz không biết mình phải làm đến bao giờ thì mới giàu bằng một góc người ta.”
Thảo Vân cười rộ lên, đúng lúc này thì có người mang đến bàn hai người thêm hai ly cocktail.
Thảo Vân: “Ông chủ hôm nay đích thân mang cocktail đến phục vụ chúng tôi cơ à? Thật là vinh hạnh.”
Chủ quán là một người đàn ông khoảng chừng hơn hai mươi có gương mặt điển trai ngượng ngùng trả lời.
Chủ quán: “Vì cô Thảo Vân là khách quen nên tôi mang đồ miễn phí đến cảm ơn cô đã đến ủng hộ.”
Thảo Vân trêu ghẹo.
“Vậy anh ngồi xuống đây luôn đi. Tối nay có một người khách lần đầu tiên đến đây, chủ quán mau giới thiệu đồ uống cho cô ấy đi.”
Chủ quán xua tay, mặt đỏ như gấc.
“Không được, quán còn việc. Hai người cứ ngồi ở đây, tôi đi trước.”
Chủ quán nói xong câu đó rồi nhanh chân chạy mất. Thảo Vân nhìn theo mà cười vang, chưa thấy ông chủ quán bar nào mà lại dễ ngượng ngùng đến như vậy.